Thiên Kim Thật Chú Trọng Công Bằng

Chương 6:



Lượt xem: 6,426   |   Cập nhật: 13/01/2026 18:56

Ta kinh ngạc, quay đầu nhìn Cố Yến, biểu cảm của hắn cực kỳ nghiêm túc, không giống giả vờ.

Cầu hôn trước mặt mọi người, vô cùng phô trương.

Trưởng công chúa hỏi ta: “Thẩm đại tiểu thư, ý ngươi thế nào?”

Nghe vậy, ta không khỏi nhớ lại đêm trước tiệc mừng trở về, ta còn nợ Cố Yến một nụ hôn.

Nếu kết hôn với hắn rồi để hắn hôn lại, chắc không coi là không hợp lễ nghi chứ?

Dù sao ta đây là người trọng công bằng nhất, sao có thể để Cố Yến chịu thiệt.

Thế là, ta khẽ cúi người, chấp nhận mối hôn sự này.

Cả vườn quý nữ không ai ngờ, Cố Yến lại rơi vào tay một nữ nhân lớn lên trong đám ăn mày, phụ thân hiển nhiên cũng không ngờ tới.

Khi ông ta biết ta sắp kết hôn với Cố Yến, ta đang định mở kho kiểm kê của hồi môn mà sinh mẫu để lại.

Phụ thân vội vàng chạy đến, thấy ta định mở kho, lập tức không màng đến chuyện hôn sự nữa, vội vàng đưa tay ngăn cản.

Ông ta bày ra uy nghiêm của người phụ thân: “Những thứ này ngươi không thể mang đi, năm xưa ngươi bị thất lạc, mẫu thân ngươi đau lòng tột độ, nếu không phải Uyển Nhi được nuôi dưỡng dưới gối bà ấy, bà ấy chỉ có thể sớm qua đời hơn, của hồi môn của mẫu thân con phải cho Uyển Nhi mới đúng!”

Ta liếc ông ta một cái, nhếch môi cười: “Nếu phụ thân muốn lại cùng ta bàn luận mẫu thân rốt cuộc đã chết thế nào, cứ việc đem hết đồ đạc cho Thẩm Uyển Nhi đi.”

Trên tiệc mừng trở về ta có thể mạch lạc bóc trần bộ mặt giả dối của Liễu di nương, phụ thân không thể không cân nhắc ta có thật sự biết tất cả mọi chuyện hay không.

Ông ta cả người chấn động, lùi lại một bước, rơi vào thế yếu.

Hạ nhân mở kho, ta từ trong tay áo lấy ra danh sách của hồi môn đã sao chép sẵn, kiểm kê từng món.

Ta nhìn những vật phẩm đó, luôn có cảm giác quen thuộc, như thể đã từng thấy trước đây.

Nhưng năm ta bị thất lạc chỉ mới hai tuổi, vẫn còn là tuổi chưa biết chuyện, sao có thể nhớ những thứ này?

Kiểm tra một lượt, lại thiếu mất hai mươi món.

Có đồ trang trí, bình phong, và cả trang sức.

Không cần nghĩ ta cũng biết đồ vật ở đâu.

Ta nhấc chân đi thẳng đến sân viện của Thẩm Uyển Nhi, phụ thân nhìn ra ý đồ của ta chỉ có thể đi theo sau, nhưng không dám ngăn cản ta nữa.

Thẩm Uyển Nhi triệt để bị mất mặt, cả ngày trốn trong phòng không chịu ra mặt.

Thấy ta khí thế hừng hực bước vào, chỉ huy nha hoàn khiêng của hồi môn của tiên phu nhân đi, Thẩm Uyển Nhi hoàn toàn phát điên.

Nàng ta lao tới, muốn đánh nhau với ta: “Thẩm Từ! Đừng tưởng ngươi bám được Cố Yến thì cao hơn người khác! Đồ đã vào tay ta, thì không có lý nào ra khỏi đây!”

Ta giơ tay tát một cái vào mặt nàng ta, khiến Thẩm Uyển Nhi choáng váng.

Phụ thân vội vàng tiến lên, đau lòng kéo Thẩm Uyển Nhi ra sau lưng, lại muốn trách mắng ta.

Ta liếc mắt một cái, khiến ông ta lập tứccâm miệng.

“Thẩm Uyển Nhi, ngươi còn động đậy nữa, ta sẽ công khai chứng cứ ngươi hạ độc vu oan, không biết đến lúc đó, Liễu di nương có thể gánh tội thay ngươi nữa không.”

Thẩm Uyển Nhi sợ hãi ngã quỵ xuống đất, phụ thân cũng triệt để câm lặng.

…….

Nhiều ngày sau, Thẩm Uyển Nhi bị phụ thân vội vàng gả đi xa, nghe nói chỉ gả cho một tiểu quan lục phẩm.

Ta nghe qua nhưng không để tâm, điều này chẳng qua là những gì Thẩm Uyển Nhi đáng phải nhận mà thôi.

Cho nên, con người vẫn không nên tranh giành, những gì không thuộc về mình, cuối cùng, vẫn sẽ như nước chảy mà trôi đi.

Ngày đại hôn, ta đã được hỉ bà kéo dậy từ sớm.

Một hồi sửa soạn trang điểm, đến lúc xuất môn, cơn mưa đã kéo dài mấy ngày nay vừa tạnh, ta lại được hỉ bà nói một đống lời hay ý đẹp.

Mười dặm hồng trang là sự tự tin mà sinh mẫu ta để lại, từ khi sinh ra đến khi chết, tất cả những thứ cần dùng, sinh mẫu ta đã chuẩn bị sẵn cho ta trước khi chết.

Ta ngồi trong kiệu hoa, lại có cảm giác như cách một đời.

Cho đến khi Cố Yến vén khăn che mặt của ta, cười tủm tỉm hỏi ta: “Phu nhân hôm nay, còn trọng công bằng hay không?”

Ta nhìn vào mắt hắn, trong đầu từ từ hiện lên những hình ảnh mà ta chưa từng thấy.

Uống rượu hợp cẩn, ánh mắt ta ngược lại càng thêm rõ ràng, nụ cười trên mặt Cố Yến theo sự thay đổi ánh mắt của ta, dần dần sâu hơn, trở nên vui mừng.

Ta nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt.

Nhướng mày cười nói: “Đó là lẽ đương nhiên, chàng cho ta chân ta, ta trả chàng chân tâm, giao dịch công bằng, già trẻ không lừa.”