Thiếu Gia Và Kẻ Mê Tiền

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 19,394   |   Cập nhật: 11/11/2025 17:42

Ta cùng Thiếu gia vào Quốc Tử Giám.

Vì những lợi lộc Thiếu gia cho quả thật quá nhiều, giờ đây ta không còn thấy túi sách nặng nữa, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.

Thiếu gia vừa vào phòng học đã gặp bạn thân ngày thường.

Trong lúc bọn họ đang chào hỏi thân thiết sốt sắng, ta vội vàng bày bút mực giấy nghiên, Tứ Thư Ngũ Kinh ngay ngắn trên bàn học của Thiếu gia, rồi lui ra phòng trà nước bên cạnh chờ sai bảo.

Ta cũng không rảnh rỗi, trước hết dùng trà Bích Loa Xuân mang từ trong phủ đi pha cho Thiếu gia rồi mang qua, sau đó làm quen với các phòng ốc và lối đi của Quốc Tử Giám.

Vừa lúc buổi sáng ăn quá no, đi lại nhiều một chút xem như tiêu cơm.

Thấy thời gian gần tới lúc, ta chạy ra đường phố bên ngoài Quốc Tử Giám.

Thiếu gia nói không sai, cả con phố này đều bán đồ ăn.

Bánh bao nóng hổi, quẩy chiên, mì Dương Xuân… Mùi thơm nức mũi cùng với tiếng rao hàng bay thẳng vào mặt.

Ta đi qua hỏi ông chủ quán bánh bao:

“Hai cái bánh bao nhân thịt bao nhiêu tiền?”

Sau khi có câu trả lời, ta vội vàng ngăn ông ta lấy bánh bao cho ta, cười ngượng:

“Hôm nay không khéo không mang đủ tiền, lần sau ta lại đến ăn.”

Rồi mới đến quán hoành thánh Thiếu gia nói, mua cho hắn một phần hoành thánh canh gà rắc hành lá xanh biếc, trên đường về Quốc Tử Giám lòng ta sung sướng.

Hai cái bánh bao nhân thịt là năm văn tiền, ta không ăn nhưng nói với Thiếu gia là đã ăn, thế là có thể để dành thêm năm văn.

Nếu sau này mỗi ngày Thiếu gia đều cho ta ra ngoài mua đồ ăn, hôm nay hai cái bánh bao nhân thịt, ngày mai mì Dương Xuân thêm trứng kho, ngày kia bánh kếp trứng…

Tích lũy dần, chỉ riêng khoản này mỗi tháng ta có thể để dành thêm ít nhất một trăm năm mươi văn, một năm là gần hai lượng bạc!

Ta càng nghĩ càng vui, vừa ngân nga khúc ca nhỏ, vừa về tới nơi thì vừa kịp lúc tan học.

Thiếu gia qua cửa sổ nhìn thấy ta cũng rất vui, Tiên sinh vừa đi là hắn đã gọi to:

“La Nghiên, mau mang hoành thánh đến đây, đói chết tiểu gia rồi.”

Thiếu gia ăn hoành thánh, ta thay cho hắn một ấm trà nóng vừa pha, tiện thể đổ nước trà nguội lạnh hắn không uống vào ống tre uống nước của chính ta.

Hề hề, Bích Loa Xuân này là Hoàng hậu thưởng cho Lão thái thái, Lão thái thái lại cho hết cho đứa tôn tử bảo bối của bà.

Giờ thì, nó sắp vào bụng La Nghiên ta đây.

……

Thiếu gia ăn xong hoành thánh lại lên một tiết học nữa.

Quốc Tử Giám có nhà ăn để dùng bữa trưa, nhưng Thiếu gia nói hắn đã hẹn với bạn học, muốn cùng nhau đi tửu lầu, bảo ta tự giải quyết bữa trưa bên ngoài:

“Còn bạc không?”

Ta liên tục gật đầu, tiễn Thiếu gia lên tửu lầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem lần này phải khai khống bao nhiêu.

Ta cũng lòng dạ đen tối, đã làm thì làm cho trót, quyết định lát nữa sẽ nói với Thiếu gia là mình đã đi ăn một tô mì thịt dê ba mươi văn.

Nghĩ đến đây, ta lại vui vẻ.

Tìm một cái đình gần tửu lầu, lấy hộp điểm tâm hồi sáng kia ra, nhấm nháp từng miếng nhỏ hương vị ngọt ngào, kèm với trà Bích Loa Xuân trong ống tre, ăn uống vô cùng thích thú.

Lại còn tính toán nếu buổi chiều có đói, thì tối về vừa hay lại có thể ăn thêm chút cơm trong phủ.

Ăn xong điểm tâm, thời gian vẫn còn sớm.

Ta không có việc gì làm, thấy bốn bề vắng người, liền lén lút lấy sách của Thiếu gia trong túi sách ra, cẩn thận đọc.

Trước khi bán thân vào phủ, trong Tứ Thư ta chỉ còn sách Mạnh Tử là chưa học hết, những năm ở trong phủ này, ta không có cơ hội đọc sách, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhẩm thuộc những kiến thức đã học trong lòng.

Giờ đây lại thấy những con chữ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, không khỏi có chút kích động, không biết từ lúc nào đã đọc được gần nửa canh giờ.

Khi vẫn còn lưu luyến đặt cuốn sách về chỗ cũ, ta càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải giữ chắc phần công việc này.

Bởi vì ta được ăn điểm tâm của Thiếu gia, uống trà của Thiếu gia, bòn rút bạc của Thiếu gia, còn có thể đọc sách của Thiếu gia.

Móc được thêm một chút từ tay những nhà quyền quý, ta lại kiếm được thêm một phần.

Sắp xếp lại túi sách, ta đứng dưới tửu lầu chờ Thiếu gia.

Hắn vừa ra đã thấy ta thành thật đứng chờ ở đó, chứ không chạy mất tăm mất tích, cũng cảm thấy rất hài lòng.

Lại quay về Quốc Tử Giám học thêm nửa ngày, ngày học này cuối cùng cũng kết thúc.

Ngồi cùng Thiếu gia trên xe ngựa trở về phủ, sợ hắn thấy ta quá tham lam, ta đành dằn lòng moi số tiền đồng còn lại ra trả lại hắn.

Dĩ nhiên là số tiền sau khi đã khai khống mì thịt dê và bánh bao nhân thịt, còn lại ba mươi sáu văn.

Thiếu gia lại không thèm liếc mắt lấy một cái nào:

“Cái gì tiểu gia đã cho ngươi, chính là thưởng cho ngươi, dùng thế nào là việc của ngươi.”

Tay ta đang nâng tiền đồng run lên, hoàn toàn là vì kích động.

Thiếu gia thấy vậy lại khẽ cười một tiếng:

“Ngươi làm tròn bổn phận, lợi lộc của ngươi sẽ không thiếu đâu.”

Ta vội vàng gật đầu lia lịa.

Số tiền đồng này buổi chiều ta đã lật đi lật lại đếm mấy lần.

Cộng lại hết, hôm nay một phát ta đã có thêm bảy mươi mốt văn!

Trước
Tiếp