Liễu Hiện bị Bùi Uẩn đưa đến miếu rách ngoài thành.
Khi ta nghe tin vội vã chạy đến, vừa hay thấy Bùi Uẩn nói là đã rời đi nhưng lại ẩn mình, trèo lên cây.
Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo bóng áo đỏ không xa.
Gió xuân lạnh thấu xương.
Nàng ta quần áo mỏng manh, bước một bước, khấu một lạy.
Thân hình liêu xiêu, dường như chỉ sơ suất một chút sẽ bị gió thổi ngã.
Một sợi dây đỏ màu nhạt lọt vào mắt ta, con số bên trên không ngừng thay đổi.
Mười hai, mười ba, mười bốn…
Liễu Hiện mỗi lần quỳ lạy một cái, liền tăng thêm một phần.
Thấy vậy, bước chân ta không khỏi dừng lại.
Ta có một bí mật.
Năm mười tuổi, sau một trận bệnh nặng, ta đột nhiên có thể nhìn thấy, giữa nam tử và nữ tử có một sợi dây đỏ liên kết, hoặc đậm hoặc nhạt.
Con số không ngừng thay đổi bên trên, gọi là Giá trị Tình yêu.
Giá trị Tình yêu càng cao, màu dây đỏ càng đậm, tình cảm càng nặng.
Liễu Hiện ngày ngày chạy theo Bùi Uẩn, tự xưng với bên ngoài là nương tử chưa qua cửa của hắn, nhưng ta lại chưa từng bận tâm.
Chỉ vì ta thấy rõ ràng.
Sợi dây đỏ nối hai người, màu nhạt đến mức hầu như không nhìn thấy.
Bùi Uẩn không có ý với nàng ta.
Nhưng giờ đây, con số mà ta tưởng chừng sẽ không bao giờ thay đổi, đang từng chút một tăng lên.
“Chỉ dựa vào thân thế đáng thương, mặt dày mày dạn quấn quýt Bùi tiểu công tử, thật là không biết liêm sỉ!”
Hồng Diệp, nha hoàn thân cận của ta, nghiến răng nghiến lợi.
Ta và Bùi Uẩn là thanh mai trúc mã, trong lòng nàng ấy, Bùi Uẩn chắc chắn là người của ta.
Đương nhiên là nhìn Liễu Hiện chỗ nào cũng không thuận mắt.
Nàng ấy kéo kéo ống tay áo ta.
“Tiểu thư, đừng để ý đến nàng ta nữa, nàng ta khắp nơi bắt chước tiểu thư, vọng tưởng quyến rũ Bùi tiểu công tử, tiểu công tử đây là đang trút giận giúp người.”
Thật sự là đang trút giận giúp ta sao?
Ta thất thần nhìn sợi dây đỏ rõ ràng đã đậm màu hơn dưới ánh trăng, và con số vẫn đang tăng lên.
Đáy lòng thấp thỏm không yên.
Bùi Uẩn từ nhỏ tập võ, luôn rất nhạy bén.
Ta và Hồng Diệp đến không hề nhẹ nhàng, hắn đáng lẽ phải sớm phát hiện ra mới phải.
Trừ khi, hắn đã dồn hết tâm trí vào người khác.
Trong mắt không còn dung chứa được vật gì khác.
“Á—”
Tiếng kêu kinh hãi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta nhìn theo hướng âm thanh, cũng giật mình suýt kêu lên.
Phía trước Liễu Hiện không biết từ lúc nào xuất hiện một con sói, nhe nanh khát máu, rình rập nhìn nàng ta chằm chằm
Nàng ta sợ hãi ngã quỵ xuống đất.
Tay nắm chặt một cành cây to bằng ngón cái giả vờ mạnh mẽ, giọng run rẩy.
“Đừng, đừng qua đây… Ta không sợ mi!”
Ta dẫn Hồng Diệp lẳng lặng quay về xe ngựa.
May mắn là lúc ra ngoài có mang theo đuốc.
Nhưng đợi ta nhóm lửa đuốc xong quay lại, chỉ thấy một bãi hỗn độn, và một nam một nữ ôm chặt lấy nhau sau cơn hoạn nạn.
Bùi Uẩn ở tư thế bảo vệ tuyệt đối, ôm Liễu Hiện trong lòng.
Giọng điệu vẫn tệ như thường: “Nàng ngốc à? Thấy sói không biết cầu cứu sao?”
Liễu Hiện với giọng khóc nức nở, vừa yếu ớt vừa kiên định. “Một mình đi hết con đường này, chàng sẽ cưới ta, là chàng nói.”
“Bùi Uẩn, nếu không thể gả cho chàng, ta thà chết.”
“Thật hết cách với nàng.”
Một tiếng thở dài bị làn gió đưa đến tai.
Ta nghe thấy Bùi Uẩn nói: “Được, ta cưới nàng.”
……
Cạch—
Ngọn đuốc rơi xuống đất.
Sợi dây đỏ màu đậm như máu, năm mươi biến thành tám mươi chín.
Liễu Hiện vừa mừng vừa lo: “Vậy… Kim tiểu thư thì sao? Nàng ấy mà giận…”
Nhắc đến ta, giọng Bùi Uẩn dịu xuống.
“Nàng đừng thấy Thiều Nhược miệng lúc nào cũng không tha người, kỳ thực tâm địa mềm nhất, ta sẽ khiến nàng ấy chấp nhận.”
Đêm nay ánh trăng trong vắt, thị lực của ta rất tốt.
Thế nên ta thấy rõ ràng Liễu Hiện nhìn thẳng vào ta, cười rồi giương miệng làm khẩu hình.
“Ta, thắng, rồi.”
Lần đầu tiên gặp Liễu Hiện, nàng ta cũng ngước mặt lên như thế, vẻ mặt quật cường.
“Ta biết Bùi Uẩn trước đây thích ngươi.”
“Nhưng nước chảy đá mòn, ta tin rằng, dù tim hắn có làm bằng đá, ta cũng sẽ khiến hắn yêu ta.”
Giờ đây, tấm lòng sắt đá kia, thật sự đã bị nàng ta làm cho tan chảy.
…
Ta luôn cảm thấy kỳ lạ.
Bùi Uẩn đối với người không thích, xưa nay đều lễ phép nhưng giữ khoảng cách.
Duy chỉ đối với Liễu Hiện, miệng thì chán ghét, nhưng lại hết lần này đến lần khác chủ động gây khó dễ, xán lại gần bắt nạt.
Bây giờ mới biết, không phải không rung động, chỉ là hắn luôn rề rà như vậy.
Và Giá trị Tình yêu, cũng có thể tích lũy mà bùng phát.
“Tiện nhân không biết xấu hổ!”
Hồng Diệp vừa đến nổi giận muốn xông lên, ta giữ nàng ấy lại: “Về thôi.”
Tiểu nha đầu mắt đỏ hoe vì giận: “Tiểu thư, người không mau đi giành lại Bùi tiểu công tử đi!”
Giành? Giành thế nào?
Tim của Bùi Uẩn không chịu sự kiểm soát của ta.
Hôm nay hắn yêu Liễu Hiện, ta có thể đi giành lại.
Vậy ngày mai hắn yêu Trương Hiện, Từ Hiện, thì phải giành thế nào?
Mẫu thân và tiểu thiếp của phụ thân tranh giành cả một đời, tranh đến đầu rơi máu chảy.
Trước khi qua đời, là tôn nghiêm không còn, tiền tài cũng hết.
Phụ thân thậm chí còn không đến thăm bà một lần.
Lúc nhắm mắt chỉ còn lại nhan sắc tàn phai, một nắm đất vàng.
Cảm giác bất lực và mệt mỏi dày vò ập đến, ta kéo khóe môi: “Đi thôi.”
