Thiều Nhược Xuân Hoa

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 11,080   |   Cập nhật: 09/11/2025 17:53

Lên kiệu hoa, ta vén khăn che đầu.

Nhạc mừng vang lên, chiếc kiệu lay ộng lắc lư.

Đi được khoảng một nén nhang, bên ngoài ồn ào hỗn loạn.

Nghe tiếng như có người cưỡi ngựa giữa phố, không kiêng nể gì xông tới.

Không lâu sau, ta nghe thấy giọng Bùi Uẩn vội vã: “Thiều Nhược!”

Vẫn bị hắn biết rồi.

Ta biết ngay, tính cách Bùi Uẩn này, biết được chắc chắn sẽ làm loạn một trận.

Sau ngày hôm nay, không biết lại có bao nhiêu lời đồn thổi được thêu dệt.

Phủ Nam Dương Vương tuy không phải hoàng thất, nhưng dù sao cũng là vương hầu một phương.

Động tĩnh ngày hôm nay, e rằng sau này ta sẽ không có ngày tháng tốt đẹp.

“Các hạ là?”

Ta sửng sốt, không ngờ Thế tử lại tự mình ra mặt.

Bùi Uẩn lại không để ý đến y, lớn tiếng gọi ta:

“Kim Thiều Nhược, ra ngoài!”

“Nàng dám gả cho người khác, vậy lời thề non hẹn biển bao nhiêu năm của chúng ta tính là gì?”

Hắn ăn nói bạt mạng, lời lẽ ái muội không rõ.

Ta dường như có thể nghe thấy, bên ngoài có bao nhiêu người đang chỉ trích ta không giữ phụ đạo.

Binh lính vương phủ đi theo tiến lên ngăn cản, đương nhiên không cản được kẻ xuất thân từ nhà tướng như hắn.

Người ngã la liệt.

Bùi Uẩn đi đến trước kiệu hoa, cúi người đưa tay, như muốn vén rèm kiệu.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người khác chắn trước kiệu.

“Các hạ là ấu tử của Bùi tướng quân đi, tại hạ là Tạ Hành Quân, phủ Nam Dương Vương.”

“Cút ngay!” Bùi Uẩn trầm giọng.

Đối diện với sự vô lễ của hắn, Tạ Hành Quân lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Y chậm rãi nói:

“Tạ mỗ ba ngày trước vào kinh, vừa hay gặp Quan Tinh Các cháy lớn, cứu được một nữ tử nhảy lầu.”

“Tạ mỗ có chút không hiểu, Quan Tinh Các lâu ngày không sửa chữa, gần đây mưa lớn bị ẩm, dù là cháy từ tầng một, người trên tầng thượng cũng có thể phát hiện sau đó thoát ra, hà cớ phải đợi đến khi lửa lan rộng, nhảy lầu cầu sinh?”

“Sau này mới biết, nữ tử đó bị người ta điểm huyệt, không có sức để chạy trốn, suýt chút nữa chôn thân trong biển lửa.”

“Ngươi nói gì?”

Bùi Uẩn như mới biết, lập tức cuống lên, “Thiều Nhược, nàng có bị thương không? Sao ta lại không biết?”

Hắn bất chấp đẩy Tạ Hành Quân ra, một tay vén rèm kiệu.

May mà ta đã che khăn che đầu lại khi hắn vừa đến.

“Đừng sợ, ta đưa nàng đi, vài ngày nữa, không, hôm nay ta liền đến nhà nàng cầu hôn!”

Sợ hắn làm loạn, ta ngắt lời hắn.

“Không cần, là ngươi nói, phủ Tướng quân không phải ai muốn gả là gả, thân phận địa vị của ta, thật sự không xứng.”

“Bùi Uẩn, những năm này, ta biết ơn sự giúp đỡ của ngươi, nhưng ta tự nhận cũng không phải chưa từng cho đi.”

“Mười tuổi ngươi rơi xuống nước, ta liều chết kéo ngươi lên bờ; mười bốn tuổi ngươi trúng độc, ta lấy thân mình thử thuốc; mười bảy tuổi, nhà ngươi gặp biến cố, ta cũng từng bôn ba mấy ngày.”

Ta dừng lại, nhẹ giọng tiếp tục:

“Nếu những điều này vẫn chưa đủ, chuyến đi Quan Tinh Các, ta suýt chút nữa mất mạng vì ngươi, cũng xem như hai ta đã thanh toán xong.”

“Nếu còn nhớ chút tình xưa, hãy giữ lại cho ta chút thể diện, buông tha cho ta đi, Bùi Uẩn.”

Cách tấm khăn đỏ.

Bóng lưng Bùi Uẩn lảo đảo rời đi thất vọng lẫn chật vật.

……

Từ Kinh thành đến Nam Dương ước chừng đi mất bảy ngày.

Thân thể yếu ớt của Tạ Hành Quân vừa ra khỏi thành liền không chịu nổi, ngồi trên xe ngựa uống nhân sâm dưỡng thần.

Ta hầu hạ bên cạnh.

Sớm chiều ở chung, ta phát hiện vị Nam Dương Vương Thế tử này, đối nhân xử thế ôn hòa, cung kính, mặc dù xuất thân tôn quý nhưng không hề kiêu căng tự mãn.

Chỉ là thân thể rất yếu, đi mười bước ho ba cái, đi xa thực sự khó khăn.

Vì vậy ta rất tò mò, tại sao y lại tự mình đến đón dâu.

Ta nghĩ vậy, liền hỏi ra.

Y đáp: “Nàng gả cho ta vốn đã là bất hạnh, nhưng ta không thể thay đổi mối hôn ước này, chỉ đành làm hết sức mình, bù đắp đôi chút.”

Liên tục bôn ba, vẻ mặt y tiều tụy.

Trên gương mặt tuấn tú, là vẻ bệnh tật tích tụ lâu ngày, nhưng không hề lộ vẻ chết chóc.

Ngược lại trở thành một loại vẻ đẹp bệnh tật khác.

Có thể thấy bệnh tật đối diện với người đẹp, cũng phải mềm lòng ba phần.

Tính ra, Tạ Hành Quân còn nhỏ hơn ta một tuổi.

Lòng thương xót tự nhiên dâng lên, ta chăm sóc y càng chân thành hơn.

Địa phận Nam Dương, nhiệt độ dần tăng.

Xe ngựa xóc nảy, đừng nói Tạ Hành Quân thân thể không khỏe, ngay cả ta cũng sắp chịu không nổi.

Cuối cùng trước khi trời tối đã vào quán trọ nghỉ lại.

Tạ Hành Quân đáng lẽ là người khó chịu nhất, nhưng vẫn xuống xe đưa ta vào phòng, rồi mới yên tâm rời đi.

“Đợi ta, ngày mai ta sẽ đến đón nàng.”

Giọng y có chút yếu ớt, khóe môi là nụ cười hiền dịu.

Đợi bóng dáng y hoàn toàn biến mất, ta đóng cửa phòng, tháo hết trâm cài, kiệt sức nằm vật xuống giường.

Tách.

Tiếng động nhỏ bé trong căn phòng trống rỗng lại rõ ràng một cách bất thường.

Ta đợi nửa ngày, không nghe thấy âm thanh gì nữa, mới đứng dậy, quét mắt nhìn căn phòng này.

Phòng tốt nhất của quán trọ, không gian rất lớn, có nghĩa là rất nhiều chỗ có thể giấu người.

Ta cố giữ bình tĩnh, chậm rãi đi đến cửa.

Tay vừa chạm vào cửa phòng, hơi thở quen thuộc ập đến từ phía sau, miệng và mũi bị bịt lại.

Đoán được là ai, trái tim đang căng thẳng của ta mới thả lỏng.

Trước
Tiếp