Gia gia ở trước mặt ta thở dài, nói thẳng số mệnh Lục Trạch không nên như vậy.
Hàng bình luận lại tỉnh táo hơn gia gia nhiều.
[Bởi vì hắn đã hoàn toàn nhận ra lý do nữ chính khăng khăng chia tay với hắn, trong khoảng thời gian trở về Linh Châu này, thật ra trong lòng hắn vẫn còn ảo tưởng, dù đã thành thân, hắn nghĩ mình cuối cùng cũng có thể dựa vào tình nghĩa xưa mà níu kéo nữ chính.] [Nhưng nữ chính đã phế bỏ Kì Lão Mộ kéo dài trăm năm, khiến hắn biết, nếu hắn không thoát khỏi nữ phụ, thì không thể ở bên nữ chính được nữa.] [Đáng tiếc nữ phụ không buông tha hắn!]Đối với kết cục như vậy của bọn họ, ta chỉ cảm thấy chấn động, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ.
Sau này ta có nhìn thấy Lục Trạch từ xa một lần, nhưng Liễu Tư Tư lại gắt gao kéo chặt hắn, không cho phép hắn đến gần ta.
……
Tháng thứ sáu đẩy mạnh chế độ Tề Điền, Linh Châu đón vụ mùa bội thu.
Ta đỡ gia gia đi lên bờ ruộng, nhìn ra xa, toàn bộ là lúa mạch vàng óng.
Một ông lão tóc bạc vừa qua tuổi sáu mươi đứng ở đầu ruộng, tay cầm liềm muốn gặt lúa.
Nhi tử của ông ấy vội vàng chạy đến ngăn lại, “Ôi lão phụ thân, người cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cho người đến người cứ đòi đến, đầu ruộng nắng nóng, không thể để người mệt thêm nữa!”
Ông lão mặt mày cau lại, không phục nói: “Lão tử trồng ruộng cả đời, mệt cái gì mà mệt, ngươi tránh ra cho ta, cái thân già này của ta, một mình có thể gặt xong hai mẫu ruộng này!”
Nhi tử của ông ấy dở khóc dở cười, ngăn cũng không được, không ngăn cũng không xong.
Gia gia lắc đầu cười, đứng trên bờ ruộng vẫy tay gọi ông lão.
“Lão ca, nhi tử huynh cứ nghỉ ngơi là được, nếu thật sự mệt ra chuyện gì, người đau lòng vẫn là nhi tử của huynh.”
Ông lão cũng là người biết nghe lời khuyên, nghe gia gia nói vậy, bèn bỏ ý định, đặt liềm xuống đi tới.
Gia gia hỏi ông ấy: “Lão ca, năm nay ruộng đồng thu hoạch có tốt không?”
“Tốt! Tốt lắm!”
Ông lão nheo mắt, cười không khép miệng lại được.
“Tiểu lão nhi sống nửa đời người, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể trồng được ruộng của mình, ta ngày ngày nhổ cỏ tưới phân, cộng thêm năm nay phong thủy tốt, thu hoạch nhiều hơn năm ngoái những ba phần!”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải phế bỏ Kì Lão Mộ, tiểu lão nhi đâu có thể sống mà thấy cảnh tượng tốt đẹp như thế này.”
“Trong thôn ta có một lão huynh, lớn hơn ta một tuổi, chỉ kém có một tuổi, đáng tiếc người đã thành một nắm đất vàng rồi…”
Gia gia liên tục an ủi, nhưng ta lại lúc này chú ý thấy, không xa đó có một bóng người cúi lưng gặt lúa rất kỳ lạ.
Đi đến gần nhìn, lại là Tiêu Kình.
“Tam Hoàng Tử, sao ngài lại ở đây?”
Ta nhìn y mặc trang phục nông dân, trong lòng vừa chấn động vừa khó hiểu.
Tiêu Kình giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhướng mày cười nói: “Đương nhiên là đến giúp thu hoạch mùa màng.”
Trên mặt của y mang theo ý cười, nhưng thị vệ phía sau y lại vẻ mặt khổ sở.
“Lý cô nương, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi, ngươi mau khuyên Điện hạ nhà ta đi, bảo ngài ấy đừng làm nữa, bằng không sẽ bị bà con hàng xóm chửi chết mất!”
Ta không hiểu ra sao nhìn về phía đầu ruộng, chỉ thấy thân lúa còn cao nửa bắp chân, nhưng bông lúa lại bị liềm gặt rơi rải rác khắp đất, khóe miệng không khỏi giật giật.
Mà Tiêu Kình rõ ràng còn chưa nhận ra mình đã làm sai điều gì, nhìn ta mà nhíu mày.
“Không trồng trọt thật sự không biết nỗi khổ của nông dân, eo ta sắp đứt rồi, mới thu hoạch được có chút xíu, thật nên để mấy lão ngoan cố trong kinh thành đến thử xem!”
Ta không nhịn được cười nói: “Điện hạ, lúa không phải gặt như vậy đâu.”
Nói rồi, ta thuận tay cầm lấy lưỡi liềm của y, sau đó cúi lưng nắm chặt một chùm thân lúa, tay lên liềm xuống, chỉ để lại những gốc rạ thấp.
Tiêu Kình nhướng mày nói: “Nàng còn biết làm cái này?”
Ta khẽ cong môi, trong lòng kiêu ngạo, “Đó là đương nhiên, thứ ta biết còn nhiều lắm!”
Lời vừa dứt, Tiêu Kình bỗng nhiên bước đến gần ta, mày mắt hơi cong.
“Thịnh Dương còn bao nhiêu thứ ta không biết, đời người còn dài, đều dạy cho ta, có được không?”
Ta cười nhẹ không nói, cúi đầu, thấy hổ khẩu tay phải của y không biết từ lúc nào đã chảy máu, trong lòng khẽ động, lấy khăn tay ra cẩn thận băng bó cho y.
Ánh dương rực rỡ, bóng dáng của bọn ta in trên bờ ruộng, thật gần, thật gần.
