Thịnh Dương

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 16,865   |   Cập nhật: 13/11/2025 18:08

Ngày hôm sau, phủ Thứ Sử khách khứa đông như mây, ta và gia gia đến rất muộn.

Vừa bước vào cửa, Lục Trạch nhanh chóng đi đến trước mặt ta, trên người mặc một chiếc trường sam màu mực, là bộ ta đã tặng hắn năm ngoái.

Người ngoài nói ta được nuông chiều từ bé, là một thiên kim tiểu thư không hiểu nhân tình thế thái.

Nhưng lại không biết ta vì Lục Trạch, cũng chỉ một lần lại một lần hạ thấp tư thái của mình.

Kiêu căng ngang ngược chỉ là để bảo vệ bản thân, tránh cho người ngoài thấy Lý gia bọn ta chỉ còn lại một già một trẻ mà dễ dàng ức hiếp.

Nhưng ở chỗ Lục Trạch, ta cũng từng học cách làm sao để trở thành một thê tử tốt của hắn.

Hầm canh nấu ăn, nữ công quản sổ sách, những bổn phận mà một phụ nhân nội trạch nên làm, ta không phải là không học.

“Thịnh Dương, ta đợi nàng rất lâu rồi, còn tưởng nàng không đến…”

Ta không nói gì, chỉ là trả ngọc bội lại cho hắn.

“Vật này quá quý giá, ta không thể nhận, ngươi vẫn là nên cầm về đi.”

Sắc mặt Lục Trạch cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: “Đã tặng đi rồi, đâu có lý thu hồi lại, huống hồ…”

“Lục Trạch ca ca!”

Lời hắn còn chưa nói dứt, đã bị Liễu Tư Tư cắt ngang.

Nàng ta ôm một chiếc hộp gấm chạy tới, ánh mắt nhìn Lục Trạch mang theo ý cười long lanh.

“Hôm nay tuy là mừng Hoa Thần, nhưng nếu không có Lục Trạch ca ca giúp đỡ, sẽ không có ta của ngày hôm nay, nên ta đã thức đêm may một bộ quần áo, mong Lục Trạch ca ca đừng chê.”

Nàng ta vừa nói vừa mở hộp, chính là tấm vải màu xanh khói mà hôm qua nàng ta đã ưng ý trong tiệm.

Lục Trạch theo bản năng liếc nhìn ta một cái, nhíu mày nói: “Tư Tư, chẳng phải nàng nói tấm vải này là tặng cho phụ thân của nàng sao?”

Liễu Tư Tư bĩu môi, rủ mắt nói: “Phụ thân nói tấm vải này quá mới lạ, ông ấy không thích, vứt đi thật đáng tiếc, dù sao cũng đã tiêu tốn nửa năm tiền tiêu vặt của ta, nên ta mới nghĩ đến việc tặng cho Lục Trạch ca ca, huynh, không phải là huynh chê rồi chứ?”

Lục Trạch nghe vậy, liên tục lắc đầu: “Không có, ta chỉ là, chỉ là… Tóm lại, cám ơn.”

Hắn lúng túng nhận lấy quần áo.

Ta cười lạnh một tiếng, đỡ gia gia đi thẳng.

Hàng bình luận về chuyện này ý kiến không đồng nhất.

[Nam chính ở đây quả thật có chút không phân rõ phải trái, nhưng thấy hôm nay hắn muốn công khai định ngày cưới với nữ chính, vẫn là tha thứ cho hắn một lần đi.] [Hắn cũng chỉ là không muốn làm mất mặt nữ phụ thôi, tôi thấy người thật sự không phân rõ phải trái rõ ràng là nữ phụ, cố ý chen chân vào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý đồ của cô ta.]

Đúng vậy, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng Lục Trạch lại không hề quan tâm.

Bước vào Chính viện, phụ thân của Lục Trạch là Lục Thứ sử, vội vã vẫy tay chào hỏi gia gia.

“Lý lão, ngài cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đều đang chờ ngài.”

Gia gia cười nhạt, khách sáo với Lục Thứ sử vài câu, Lục Thứ sử đột nhiên chuyển sang chuyện chính.

“Lý lão, ngày Kì Lão Mộ chỉ còn nửa năm nữa, nếu ngài có yêu cầu gì, cứ việc mở lời, dù sao hai nhà chúng ta sắp thành người một nhà rồi.”

Tâm thần ta căng thẳng, không khỏi siết chặt tay.

Tổ phụ năm xưa vì dân chúng mà thỉnh cầu mệnh lệnh, hy vọng bách tính nghèo khổ trên thiên hạ đều có thể có ruộng để trồng có cơm ăn no, thế là dâng tấu lên Thánh Thượng đề nghị đẩy mạnh Chế độ Tề Điền ở khắp Đại Ung.

Nhưng hành động này lại chọc giận các thế gia đại tộc trong triều.

Tuy nói ‘suất thổ chi tân, mạc phi vương phổ*”, nhưng ruộng tốt ở các nơi đều nằm trong tay sĩ tộc, bọn họ làm sao có thể cam lòng chia đất cho nông dân.

*dưới gầm trời, đâu chẳng đất vua; trên khắp bờ cõi, ai mà chẳng phải thần dân của vua

Thế là bọn họ liên hợp lại với nhau gây áp lực với Thánh Thượng, để ổn định sĩ tộc, Thánh Thượng bèn giáng chức tổ phụ đến Linh Châu.

Mà Linh Châu có một phong tục, gọi là “Kì Lão Mộ”, nghe nói đã kéo dài từ triều đại trước đây một trăm năm cho đến nay.

Cái gọi là Kì Lão Mộ, chính là phàm trong nhà có người già gần sáu mươi tuổi, con cháu phải sửa sang mộ phần chôn sống trước một năm, lấy đó làm sự an bài cho một đời vất vả của họ.

Người Linh Châu ai nấy đều tuân theo phong tục này, thậm chí còn lấy làm kiêu hãnh.

Nhưng ta lại coi đó là hủ tục, trưởng bối trong nhà vẫn còn tại thế, nếu con cái thật sự mang lòng cảm kích, nên chăm sóc phụng dưỡng trưởng bối đến khi mãn thọ, đó mới là đạo lý chính đáng.

Nhưng với sức lực của một mình ta, thật sự khó có thể chống lại những quy tắc cũ kỹ đã kéo dài trăm năm ở địa phương.

Mà sang năm tổ phụ của ta sẽ đến tuổi hoa giáp, để cứu tổ phụ, ta chỉ có thể vào kinh thành tìm cách.

Ta vốn định mượn danh xưng liên tiếp ba năm là Hoa Thần Linh Châu, thuận lý thành chương được chọn làm bạn đọc cho công chúa, từ đó có được cơ hội vào cung diện kiến Thánh Thượng.

Không ngờ một hành động của Lục Trạch lại phá vỡ toàn bộ kế hoạch của ta, bất đắc dĩ ta chỉ có thể vào kinh trước, rồi tìm cách khác.

Tóm lại, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Lúc này, Lục Thứ sử thấy sắc mặt ta, ánh mắt dừng lại, không biết đang nghĩ gì, vẫy tay gọi Lục Trạch đến.

“Con và Thịnh Dương sắp kết làm phu thê, chuyện Kì Lão Mộ, con cũng phải giúp Thịnh Dương lo liệu nhiều hơn, dù sao nàng ấy cũng là nữ nhi.”

Ta cười lạnh trong lòng, trực tiếp mở lời: “Thứ Sử đại nhân, hôm nay ta và gia gia đến đây, thực chất là để hủy hôn, còn chuyện Kì Lão Mộ, không phiền đến các vị phải phí tâm.”

Lời này vừa thốt ra, Lục Thứ sử và Lục Trạch đồng thời sững sờ.

“Lý Thịnh Dương, chớ có đùa giỡn!”

Trước
Tiếp