Thịnh Vu
Chương 2:
Tin Vệ Sách muốn hủy hôn truyền đến tai phụ thân.
Phụ thân giận dữ, chỉ tay vào mặt Vệ Sách hỏi: “Đến gần ngày cưới lại đột ngột hủy hôn, ngươi định để mặt mũi Thịnh gia ở đâu?”
Vệ Sách vô cùng kiên quyết: “Thịnh Vu đã thay đổi, nàng ta không còn là A Vu ngây thơ hồn nhiên của ngày xưa nữa.”
Vệ gia vô cớ hủy hôn, chuyện này truyền ra ngoài phố, nhất thời xôn xao bàn tán.
“Làm gì có chuyện sắp xuất các còn bị hủy hôn? Vệ gia làm việc chẳng ra gì cả.”
“Đúng thế, nghe nói lúc Vệ Sách gặp nạn còn được Thịnh gia che chở đấy.”
Lời đồn thổi khắp nơi, hầu hết là đồng tình với ta và chỉ trích Vệ gia.
Nhưng chưa đầy hai ngày sau, ta đã bị mời đến nha môn, nói rằng có đơn kiện ta.
Lúc ta đến nha môn, cửa đã bị vây kín mít.
Thấy ta đến, đám đông im bặt trong thoáng chốc, sau đó là những lời lẽ nghiệt ngã liên tiếp thốt ra.
“Tâm địa nàng ta độc ác như vậy, hèn gì Vệ gia phải hủy hôn.”
Hóa ra Vệ Sách không chịu nổi việc danh tiếng bị tổn hại, nên đã bảo tỳ nữ của thứ muội viết lời chứng, kể rõ những việc ta ngược đãi hạ nhân.
Hắn ta còn chỉ vào ta mà nói: “Mẫu thân Thịnh Vu mất sớm, chưa kịp dạy dỗ nàng ta ôn thuận cung lương. Nàng ta là trưởng nữ của phụ nhân đã khuất, nằm trong phạm vi ‘ngũ bất thú’.”
*Ngũ bất thú: năm hạng phụ nữ không nên cưới.
“Ta vốn nghĩ nàng ta lương thiện nên mới nhận mối hôn sự này. Ai ngờ nàng ta hống hách chuyên quyền, ức hiếp thứ muội, ngược đãi tỳ nữ.” Hắn ta nói một cách hiển nhiên: “Chắc là do không có sinh mẫu dạy bảo nên phẩm tính mới quái gở như vậy. Một cô nương như thế, nhà ta tuyệt đối không thể cưới.”
Ta cực lực giữ bình tĩnh, giải thích rõ việc tỳ nữ của thứ muội trộm cắp và hạ thuốc ta, đồng thời đưa ra bằng chứng.
Vệ Sách ngẩn ra, nhìn về phía thứ muội: “Sao nàng không nói với ta chuyện hạ thuốc?”
Thứ muội giả vờ ngơ ngác lắc đầu: “Ta có biết việc đó đâu.”
Nhưng dù ta có thắng kiện, mọi người vẫn tiếp tục chỉ trỏ, bảo ta không có mẫu thân dạy dỗ, không học được sự dịu dàng phục tùng của nữ tử, nên mới khiến Vệ Sách chán ghét.
Vệ Sách còn dõng dạc tuyên bố sẽ cưới thứ muội.
Thứ muội cảm động đến mức khóc tựa như hoa lê dưới mưa, ra vẻ là một đóa bạch liên hoa yếu đuối.
Ngay lập tức có những phụ nhân dạy dỗ nữ nhi mình: “Con phải ôn thuận một chút, nếu không sau này lại giống như vị tỷ tỷ kia bị hủy hôn thì đời này coi như xong.”
Danh tiếng của ta bị hủy hoại, không còn ai muốn cưới ta nữa.
Những người trước kia từng khen ta đoan trang chững chạc, giờ đây đều bảo ta mạnh mẽ hung hăng, thực sự không phải là lương phối.
Phụ thân biết chuyện, thở dài một tiếng: “Nếu thật sự gả không được, sau này con hãy vào miếu cầu phúc cho Thịnh gia đi.”
Ngờ đâu chưa qua hai ngày, Hoắc gia đã mời bà mối đến cầu hôn cho Hoắc Chương.
Hoắc Chương là một đại gian nịnh khét tiếng.
Phụ thân vốn không muốn, nhưng một mặt không dám đắc tội Hoắc gia, mặt khác sợ ta thật sự không ai thèm lấy, nên mới nhận lời hôn sự này.
…..
Ngày ta từ Thịnh phủ xuất các, dân chúng chỉ trỏ bảo:
“Cái loại nịnh thần như Hoắc Chương mà cũng có người chịu gả.”
“Thịnh gia đúng là cuống quá rồi, sợ nữ nhi chết già trong nhà đây mà.”
Đám đông cười rộ lên, ta im lặng ngồi trong kiệu.
Đi được nửa đường, hoa kiệu đột ngột dừng lại.
Có người kinh hãi kêu lên: “Đây chẳng phải là Vệ tiểu tướng quân sao?”
Gió thổi vén rèm kiệu, ta thấy Vệ Sách mặc áo khoác đỏ sẫm vượt qua đám đông, cưỡi ngựa lao tới.
Hắn ta dừng lại ngay trước kiệu hoa của ta, thở hổn hển: “A Vu, đi theo ta đi.”
Ta ngồi đoan trang bên trong kiệu không nhúc nhích: “Đi đâu?”
“Hoắc Chương kia vốn kẻ chuyên quyền thủ đoạn, ta không thể giương mắt nhìn nàng gả cho hắn.”
Ta ngồi trong kiệu, run giọng hỏi hắn ta: “Vậy ngươi có biết, hiện giờ ngoài hắn ra, chẳng còn ai muốn cưới ta nữa không?”
“Còn có ta.” Hắn ta gần như không suy nghĩ, thốt ra ngay: “Ta sẽ không để nàng không gả đi được. Lúc đưa nàng lên công đường, ta đã tính toán kỹ cho nàng rồi, định rằng sau này sẽ nạp nàng làm thiếp.”
Ta ngỡ tai mình nghe lầm, lặp lại một lần: “Làm thiếp?”
Hắn ta thản nhiên đáp:
“Phải. Nàng và ta quen biết nhiều năm, làm sao ta có thể hoàn toàn không có tình cảm với nàng?”
“Chỉ là nàng quá mạnh mẽ, nếu cưới nnagf rồi nạp thêm Doãn Sở, e rằng Doãn Sở sẽ chịu thiệt thòi trong tay nàng.”
“Nay Doãn Sở làm thê, nàng làm thiếp. Nàng ấy thiên tính thuần lương, tuyệt đối sẽ không giống như những chính thất khác hạ ám thủ hại nàng, các nàng nhất định có thể sống hòa thuận.”
Ta nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy thật nực cười.
Hóa ra hắn ta muốn hưởng phúc tề nhân, lại sợ ta không an phận, nên mới bày ra một màn kịch lớn như vậy, chỉ để ép ta làm thiếp, cho thứ muội làm thê.
Ta đang định mở miệng, đã có người nhanh hơn ta một bước, lạnh lùng nói: “Vệ tiểu tướng quân thật là có thể diện lớn đấy, đến cướp tân nương thì thôi, lại còn muốn thê tử của bản Đô đốc làm thiếp sao?”
Hoắc Chương vừa lên tiếng, Vệ Sách không nói thêm gì nữa, nhưng hắn ta vẫn không chịu nhường đường.
Hoắc Chương cười lạnh hỏi: “Phải đợi bản Đô đốc dùng roi ngựa quất lên người ngươi, ngươi mới biết đường mà cút đi sao?”
Ngờ đâu, Vệ Sách lại vô cùng quả quyết nói: “Thịnh Vu và ta đính hôn nhiều năm, một lòng ái mộ ta. So với việc làm thê tử của ngươi, nàng ấy thà làm thiếp của ta còn hơn. Ngươi hoành đao đoạt ái như vậy, là hành vi bất nghĩa.”
Trong kiệu hoa, ta siết chặt vạt áo hỷ, cố gắng kìm nén cơn lửa giận muốn xông xuống tát hắn ta một bạt tai.
Hắn ta lại dám đâm chọc ly gián trước mặt phu quân ta như thế, định để ta sau khi qua cửa phải sống thế nào đây?
“Ta không nguyện ý.”
Ta cao giọng nói:
“Cho dù là làm thê tư của Vệ Sách ngươi, ta cũng không thèm.”
“Hai người các ngươi kẻ thứ tử kẻ thứ nữ, đúng là một đôi trời sinh. Ta là đích xuất thì không xen vào làm gì.”
Hoắc Chương không nói thêm lời nào, chỉ quất roi ngựa một cái, lao thẳng về phía Vệ Sách
“Đã không chịu đi, vậy bị húc chết thì đừng có đổ lên đầu bản Đô đốc.”
Vệ Sách là kẻ tiếc mạng, thấy vậy vội vàng né tránh, thoáng chốc lẩn vào đám đông.
Trước khi đi, ta nghe thấy hắn ta nói với ta: “Thịnh Vu, nàng sẽ hối hận cho mà xem.”
Ta lắc đầu cười lạnh, người hối hận là hắn ta, chứ không phải ta.
Rời bỏ ta, hắn ta sẽ phải mất mạng.
