Thịnh Vu
Chương 4:
Lúc đang giằng co, thứ muội đang đứng ngay trước mặt.
Thấy vậy liền nổi giận: “Tỷ tỷ, có phải tỷ sống ở Hoắc gia không như ý, nên lại muốn đến cướp phu quân của ta hay không?”
“Không có nhé, cướp đồ không phải là sở trường của muội sao?” Ta dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà nói: “Muội muội à, đêm tân hôn Vệ Sách không được đúng không? Đó chính là nam nhân mà muội dốc lòng giành giật đấy.”
“Thịnh Vu!”
Thứ muội biến sắc, rũ bỏ vẻ bạch liên hoa yếu đuối ban đầu, giơ tay định tát ta một cái.
Cái tát của nàng ta không kịp hạ xuống, giữa chừng đã bị ta nắm chặt cổ tay.
Nàng ta định vùng vẫy, nhưng khóe mắt liếc thấy Vệ Sách đang ngẩn ngơ nhìn mình.
“Doãn Sở, sao nàng cũng học cái thói động chút là tát người của mấy phụ nhân ngoài chợ thế? Chẳng phải nàng luôn ghét nhất chuyện này sao?”
Thứ muội lúc này mới phản ứng lại, vội vàng muốn rụt tay về.
Ta mỉm cười: “Xem ra muội muội sống ở Vệ phủ không được thuận lòng, tính tình nóng nảy quá đi.”
Thứ muội vốn giỏi ngụy trang, lẽ ra sẽ không bị vài câu nói của ta chọc giận.
Trong số hồi môn của nàng ta, có một sợi dây chuyền hổ phách truyền từ tiền triều.
Thứ muội hiếm khi có đồ quý giá nên yêu quý không rời tay.
Nhưng sợi dây chuyền đó là do ta sai người thêm vào, trong rãnh khóa cài có tẩm dược phấn.
Dược phấn không màu, hun đúc lâu ngày sẽ khiến con người trở nên cuồng bạo.
Đơn giản để nàng ta chết thì quá hời cho nàng ta rồi. Nàng ta đã giả làm thỏ trắng bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc nên xé bỏ lớp ngụy trang, để người ta thấy rõ bộ mặt thật.
Còn về phần Vệ Sách…
Hắn ta vẫn đang cầu xin ta: “A Vu, nàng chữa giúp ta đi.”
“Được thôi.” Ta thong thả nói: “Đến công khai quỳ trước cửa nhà ta, ta có thể xem xét.”
Vệ Sách cũng nổi giận: “Thịnh Vu, ta vốn nghĩ ngươi nể tình cảm nhiều năm của chúng ta mà không nỡ nhìn ta đau đớn. Không ngờ ngươi lại mang tâm địa rắn rết như vậy.”
Ta tiếp tục đi về phía cung Thái hậu, không thèm để ý đến hắn ta: “Ngươi cứ việc nói lời hung tợn, đến lúc đó đừng có mà cầu xin ta.”
Vệ Sách nói sau lưng ta: “Thái y viện có những đại phu giỏi nhất thiên hạ, ta không tin họ không chữa khỏi cho ta. Cầu xin ngươi sao, đừng có mơ!”
Ta bước đi không ngừng, không hề nói cho hắn ta biết sự thật.
Bệnh này, ngoài sư phụ ta ra, thiên hạ chỉ có ta mới chữa được.
Rất tiếc, sư phụ đã không còn nữa.
……
Thái hậu đang ở trong cung đợi ta.
Nàng ta quả nhiên giống như lời đồn, nhan sắc diễm lệ, khó trách được Tiên đế chuyên sủng.
Ta quỳ lạy hành lễ, nàng ta không cho ta đứng dậy, ngược lại hỏi ta: “Thịnh thị, ngươi có biết vì sao Hoắc Chương lại cưới ngươi không?”
Đêm tân hôn ta từng hỏi Hoắc Chương, tiếc là hắn chưa kịp nói với ta.
“Ai gia đoán chắc chắn ngươi không biết.” Nàng ta ra vẻ tốt bụng giải đáp thắc mắc cho ta: “Hoắc Chương chỉ cần một thê tử để giúp hắn tránh khỏi những lời đồn thổi mà thôi. Mà thê tử này, không phải ngươi thì cũng có thể là kẻ khác.”
Nàng ta rảo bước đến trước mặt ta, bàn tay sơn móng đỏ nâng cằm ta lên, ép ta phải đối diện với nàng ta.
“Ai gia có đẹp không?”
Ta gật đầu: “Thái hậu nương nương phượng nghi vạn thiên.”
Tay nàng ta đột ngột siết chặt khiến ta đau đớn.
“Đã vậy thì nên hiểu rõ thân phận của mình, tuyệt đối đừng có mơ tưởng những chuyện không đâu.”
Thái hậu không nhìn ta nữa, chỉ lười nhác đứng dậy: “Ai gia mệt rồi, đi nghỉ đây. Còn Thịnh thị, lễ nghi không chu toàn, cứ quỳ ở đây đến sáng mai rồi hãy ra khỏi cung.”
Ta quỳ trong viện, bỗng thấy lời đồn quả không sai.
Buổi chiều trời vốn tạnh ráo, nhưng đến sẩm tối, trời đất chợt tối sầm, sấm chớp đùng đùng.
Chân ta tê dại, không nhịn được đưa tay đấm nhẹ.
Cung nữ lập tức chỉ vào ta nói: “Thái hậu đã căn dặn, ngươi nhất định phải quỳ cho hẳn hoi vào. Quỳ đủ một ngày một đêm mới mong dẹp bỏ được những ý đồ không nên có.”
Ta cúi đầu, cảm thán mình vừa thoát hang sói lại vào miệng cọp.
Một tiếng sấm xuân nổ vang, cung nữ sợ hãi chạy trốn vào tẩm cung.
Cơn mưa tầm tã trút xuống người ta.
Nhưng cái lạnh thấu xương như dự tính đã không xảy ra, có người cởi đại bào bọc lấy ta.
Trong tầm mắt nhòe đi vì nước mưa, ta ngẩng đầu thấy khuôn mặt của Hoắc Chương.
Hắn che một chiếc ô trúc tía, đưa tay ra cho ta, nhẹ nhàng kéo ta dậy.
“Xin lỗi, ta đến muộn.”
“Đi, chúng ta về nhà.”
Ta lắc đầu: “Thái hậu bắt ta quỳ đủ một ngày một đêm.”
“Đừng để ý đến nàng ta, đi theo ta về nhà.”
Ta đứng yên không nhúc nhích.
Quay đi quay lại, Thái hậu không nỡ trách phạt Hoắc Chương, nhưng lại tìm cớ hành hạ ta thôi.
Nghe tin Hoắc Chương đến, Thái hậu lập tức khoác áo đi ra, vui mừng nói: “Hoắc lang, chàng đến rồi sao?”
Hoắc Chương không thèm nhìn nàng ta, một tay bế bổng ta lên: “Thần đến đưa phu nhân về nhà.”
“Ai gia phạt nàng ta quỳ ở đây, chưa cho phép nàng ta đứng lên!” Thái hậu quát.
Hoắc Chương coi như không nghe thấy, vác ta trên vai sải bước đi luôn.
Thái hậu nổi giận, đuổi theo phía sau hỏi hắn: “Hoắc Chương, ngươi dám kháng chỉ của ai gia?”
Hoắc Chương dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại: “Có gì mà không dám? Thần đâu phải lần đầu kháng chỉ. Thái hậu lần sau còn dám đụng đến thê tử của thần thử xem.”
Nói xong không đợi Thái hậu phản ứng, hắn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
Không hổ danh là Đại Đô đốc đại gian thần, thật là phản nghịch.
