Dưới sự bảo vệ của dì Đổng, tôi đã thuận lợi học hết cấp hai, cấp ba, và thi đậu vào trường đại học mà tôi hằng mơ ước.
Tôi chọn học đại học tại Quảng Châu, học quản trị kinh doanh.
Ngày tôi báo danh nhập học, chi nhánh “Thời Hòa Tuế Nhẫm” cũng chính thức khai trương tại Quảng Châu.
Cửa hàng đã nhập thêm nhiều thương hiệu thời trang đang thịnh hành.
“Thương hiệu Tam Dương” ở Nội Mông, “thương hiệu Hồi Lực” ở Thượng Hải, v.v., công việc kinh doanh của dì Đổng mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Dì ấy đã vươn tới một tầm cao mới.
Bạn bè và người thân lần lượt nối lại tình xưa, trong chiếc điện thoại di động không còn cuộc gọi nào không thể gọi được.
Khác biệt là, lần này không ai gọi dì ấy là “cô Lâm” nữa, mà ai cũng tôn kính gọi một tiếng “bà chủ Đổng.”
Dì Đổng cuối cùng cũng tìm thấy manh mối về việc Lâm Thị bị hãm hại, cũng đã có khả năng đối đầu với kẻ thù.
Dì ấy kháng cáo, yêu cầu điều tra lại vụ án của công ty thực phẩm Lâm Thị năm đó.
Nửa năm sau, cha và cậu của Lâm Nhẫm đã trở về nhà an toàn.
Cuộc sống dường như bỗng chốc rơi vào một hũ mật, ngọt ngào đến mức tôi cứ ngỡ mình đang mơ.
Chỉ là sự ngọt ngào này, gần như đã rút cạn sức lực của dì Đổng.
—
Dì Đổng giống như một sợi dây đàn kéo căng, đột nhiên chùng xuống, cả người lập tức suy sụp.
Tôi nghe tin dì Đổng ngã bệnh, ngày hôm sau đã từ trường học chạy đến bệnh viện.
Bạn có tin được không? Một người có thể già đi hơn chục tuổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Tóc dì Đổng bạc đi một nửa, trên mặt xuất hiện những đốm đồi mồi và nếp nhăn, cả người như một quả táo hỏng, khô quắt khô queo.
Tôi nhìn thấy dì ấy như vậy, không nói được lời nào, chỉ có nước mắt chảy không ngừng.
Mắt mẹ tôi đã sưng húp vì khóc, Tiểu Nhẫm cũng như bị rút hết tinh thần.
Tôi phải chấp nhận một sự thật, trụ cột của gia đình chúng tôi đã suy sụp.
Dì Đổng gọi tôi đến bên cạnh: “Tiểu Hòa, mẹ con yếu đuối, em con đang học cấp ba, chú Lâm của con đã không còn theo kịp xã hội, con phải gánh vác gia đình, gánh vác công ty.”
Tôi kìm nước mắt, nắm chặt tay dì Đổng.
Lần đầu tiên trong đời tôi sợ hãi đến vậy, sợ rằng hạnh phúc đang có sẽ tuột khỏi tay tôi.
Tôi bảo Tiểu Nhẫm quay lại trường học: “Tiểu Nhẫm, em học cho tốt, dì Đổng mới có thể yên tâm dưỡng bệnh.”
Tôi bảo chú Lâm học máy tính, cùng tôi xử lý công việc của công ty: “Chú Lâm, con biết học lại rất khó, nhưng chú càng nhanh hòa nhập với xã hội, càng có thể bảo vệ dì Đổng và Tiểu Nhẫm.”
Tôi bảo mẹ tôi ở lại bệnh viện, chăm sóc sức khỏe cho dì Đổng: “Mẹ, dì Đổng còn ở đây, trụ cột của chúng ta còn ở đây, thì con không sợ gì cả!”
Dì Đổng ở bệnh viện suốt hơn nửa năm, trong nửa năm này, tôi dường như trong chốc lát đã trưởng thành, trở thành người mà gia đình có thể dựa vào.
—
Những ngày tháng tựa như lên dây cót, lúc nào cũng trôi qua đặc biệt nhanh.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Nhẫm đi du học ở Paris, học thiết kế thời trang.
Khi em ấy tốt nghiệp đại học, cả nhà chúng tôi cùng nhau ra sân bay đón Tiểu Nhẫm về nhà.
Tình cờ gặp đợt không khí lạnh, thành phố hiếm hoi có một trận tuyết lớn, chúng tôi đều mặc quần áo dày cộm.
Vừa thấy Lâm Nhẫm, dì Đổng đã không kìm được mà càu nhàu: “Đã nói ở nhà lạnh, sao con lại chỉ mặc mỗi cái áo khoác, may mà chị con mang theo chiếc áo phao mẫu mới của công ty năm nay, mau mặc vào đi.”
Lâm Nhẫm nhìn tôi, mắt đầy vẻ tinh nghịch: “Chị, chị xem chị kìa, mặc đồ cứ như cái bánh chưng vậy!”
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sân bay, chiếu lên hai mẹ con trước mặt, tôi dường như ngay lập tức quay trở lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Em ấy cũng cười như thế, gọi một tiếng “bánh chưng” ngọt ngào, đã cứu rỗi cả cuộc đời tôi.
Trận tuyết lớn này rơi thật đẹp, tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa.
Năm sau chắc chắn sẽ bốn mùa hòa thuận, ngũ cốc bội thu.
Hà thanh hải yến, thời hòa tuế nhẫm*.
*Trời yên bể lặng, bốn mùa thuận hòa.