Thôn Đông Thôn Tây

Chương 5:



Lượt xem: 366 | Cập nhật: 13/07/2026 00:48

Nhị đệ kéo kéo ống tay áo, đẩy tiểu muội đang ngấn lệ vào lòng ta.

Phụ mẫu vừa nhìn thấy bộ dạng này của muội ấy liền nhíu chặt lông mày.

“Đang bàn bạc hôn sự của đại tỷ con đấy, một lát nữa là ăn cơm tối rồi, bây giờ con định đi đâu?”

Nhị đệ nhún vai, chỉ tay về phía ta, “Đại tỷ vừa nói có người gửi đồ cho tỷ ấy, hôm nay đã tới trên trấn, tỷ ấy quên chưa lấy, bảo con đi thay một chuyến.”

Nhắc đến ta, phụ mẫu lập tức cho người đi ngay, quay đầu lại tiếp tục bàn chuyện ngày mai sẽ lại đến cửa thăm hỏi một lần nữa.

Tiểu muội vừa ăn kẹo, vừa có chút vặn vẹo thân mình.

Ta nhìn chăm chằm vào hai búi tóc trên đầu muội ấy, vừa ngâm nga điệu hát vừa tùy ý vuốt ve.

Quý phi nương nương từng nói qua.

Thế sự vô thường. Chuyện của ngày mai, ngày hôm nay ai có thể biết trước được cơ chứ?

Nhà bọn ta nín nhịn một ngụm khí, Hứa gia cũng nín nhịn một ngụm khí.

Thế nhưng có tức giận đến mấy thì cơm vẫn phải ăn, giấc vẫn phải ngủ. Chuyện to bằng trời thì cũng phải đợi đến ngày mai mới tính tiếp.

Ngày hôm sau phụ mẫu ta sửa soạn tươm tất bước ra khỏi cửa liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Ánh mắt của người trong thôn nhìn hai người kỳ quái vô cùng.

Không phải là sự kỳ thị chán ghét, cũng chẳng phải là ghen tị đỏ mắt.

Chỉ thuần túy là tò mò.

Phụ thân ta là người bổn phận thật thà, mẫu thân ta lại là người nổi tiếng thích hóng hớt.

Cũng chẳng chút rụt rè sợ hãi, lập tức bước tới kéo người quen lại hỏi chuyện.

Hỏi một chút mới biết được tin động trời —— Tề chưởng quỹ kia nào có phải là người đáng để phó thác cả đời?

Hắn ta rõ ràng là một con mãnh hổ ăn thịt người, hận không thể đem thê tử của mình ra lột da hút tủy!

Ngày hôm qua sau khi tiễn hai nhà bọn ta đi, lập tức có kẻ rành chuyện bước chân vào tửu lầu.

Ban đầu chỉ là nói bóng gió xem có phải chuyện tốt đã cận kề rồi hay không.

Có lẽ là do Tề chưởng quỹ đã uống say, liền mơ hồ thừa nhận quả thật có hỷ sự.

Cái thừa nhận này thế là hỏng hẳn.

Mọi người ai nấy đều xúm lại chúc tụng, nói lời hay ý đẹp, ai cũng muốn hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là cô nương nhà ai.

Tề chưởng quỹ càng không nói. Người chuốc rượu lại càng đông.

Những lời lọt tai cứ thế tuôn ra không tiếc tiền, khiến cho nam nhân quanh năm suốt tháng luôn phải khom lưng cúi đầu này bấy giờ được dịp thẳng sống lưng.

Rượu nóng vào bụng, người đông miệng tạp.

Người thê tử đầu tiên của Tề chưởng quỹ thế nào lại một lần nữa bị người ta nhắc tới.

“Theo hầu Tề chưởng quỹ nhà chúng ta mà cũng có thể bệnh chết, cái phúc khí cơm bưng nước rót đến tận tay như vậy mà cũng làm mất cho được, đúng là số khổ”

“Thế nhưng nếu không phải do nàng ta đi rồi, bọn ta còn không biết Tề chưởng quỹ còn có cái phúc phần này đâu. Bất kể là cưới được ai, thì cũng đủ khiến bọn ta ghen tị chết đi được!”

“Kìa, ngươi là nói cái lời gì thế? Hai vị kia mà cưới về nhà thì phải cung phụng cẩn thận như tổ tông ấy chứ, chi bằng cứ cưới một nữ tử tầm thường về, rửa chân bưng trà cho Tề đại ca nhà chúng ta, thế mới gọi là sung sướng chứ!”

Chẳng qua chỉ là lời nói đùa vui mà thôi.

Lại thêm một ly rượu nữa vào bụng, ánh mắt Tề chưởng quỹ trở nên mê ly, lắp bắp thốt ra những lời nói thật lòng giấu kín trong lòng mà bấy lâu nay chưa từng có ai được biết.

“Cung phụng? Kính trọng? Ta phi!”

“Nữ… nữ nhân cưới về thì bắt… bắt buộc phải trăm điều róm rắp nghe theo! Không nghe lời, thì bỏ đói! Một ngày không được thì ba ngày! Ba ngày không được thì năm ngày! Đương nhiên rồi, có nghe lời thì cũng không thể để cho nàng ta được… được quá thoải mái đâu, hắc hắc hắc.”

“Các người đều không biết chứ gì? Thê tử trước của ta không phải bệnh chết, là bị chết đói đấy. Rượu thịt của cái… cái tửu lầu này đều là dùng để tiếp đãi khách khứa kiếm tiền, đâu thể… đâu thể cho nàng ta ăn được chứ? Quá lãng phí, một miếng thịt thôi cũng không…”

Tề chưởng quỹ giơ một ngón tay lên, loạng choạng nấc lên một cái đầy mùi rượu, “Một miếng thịt ta cũng chưa… chưa từng cho nàng ta nếm thử, cơm thừa canh cặn, không phải vẫn ăn được đó sao? Nàng ta… nàng ta chẳng phải cũng ngoan ngoãn chịu đựng đó sao? Chết đói, đó là do cái mạng nàng ta không tốt. Cái người mới qua cửa này ấy à, cho dù là từng hầu hạ quý nhân, hay là dung mạo tựa tiên nữ, gả cho lão Tề ta đây, thì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi!”

Mọi người nghe xong rớt cả cằm, kinh ngạc không thôi.

Lão Tề vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể lể bản thân mình là người thuần phác bổn phận đến nhường nào.

Chưa bao giờ tự nhận thức được bản thân mình đã làm sai điều gì.

Có người không nhịn được, bước tới trước mặt phụ thân ta hỏi: “Thôi đại ca, nhà các ngươi thật sự nhìn trúng Tề chưởng quỹ rồi, muốn gả Hoa Nương cho hắn sao?”