Thôn Đông Thôn Tây
Chương 9:
Ta lấy hết can đảm, đối trước gương soi đi soi lại cẩn thận, bấy giờ mới dám bước chân ra khỏi cửa nhà.
“Phụt, ha ha ha! Các ngươi mau nhìn nàng ta kìa! Nhìn cái mặt không giống như là thoa phấn son chút nào, mà giống như bị vả cho sưng vù cả mặt lên ấy chứ!”
“Hoa Nương cũng đã bắt đầu biết lòng yêu cái đẹp rồi cơ đấy à? Ha ha ha, cũng may là nàng ta ra ngoài vào ban ngày, chứ nếu đi ra vào ban đêm thì có thể dọa chết người ta mất thôi.”
“Khà khà khà, đêm nay trong giấc mộng của ta chắc chắn là không thể nào quên nổi khuôn mặt này mất thôi, khà khà khà.”
Những lời cười nhạo ta chẳng xa lạ gì nữa.
Thế nhưng ngay tại thời điểm này, bị người trong thôn vây quanh thật chặt.
Lòng tự tôn của một thiếu nữ không cho phép ta tự đem bản thân mình ra làm trò hề như hồi nhỏ nữa.
Tiếng cười nhạo báng giống như những con giòi bọ cứ thế điên cuồng chui tọt vào trong tai ta.
Trong lúc hoảng loạn, ta theo bản năng liền bắt chước theo điệu bộ thường ngày của Hứa Ngưng Quang.
Nhắm chặt mắt, nhíu chặt mày, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực, cúi đầu nín thở.
Đám đông bấy giờ im bặt.
Tim ta đập thình thịch như đánh trống trận.
Khuôn mặt tuy không bằng Hứa Ngưng Quang, nhưng vóc dáng thân cũng không đến nỗi chênh lệch quá nhiều chứ hả.
Thế nhưng ngay khắc sau, trong đám đông lại một lần nữa nổ lên tiếng cười rung trời.
“Ha ha ha, hóa ra là đang bắt chước điệu bộ của Hứa Ngưng Quang nhà người ta kìa, ha ha ha!”
“Thôi Mộ Hoa, ngươi cũng không tự nhìn lại mình một chút đi? Từ nhỏ đã là cái loại chỉ đáng để đóng vai sơn quỷ dị hợm, chẳng lẽ bấy giờ bắt chước người ta mặc một bộ quần áo đẹp, diễn cái điệu bộ bệnh tật thì có thể đẹp mắt được chắc? Ha ha ha, cái loại như ngươi ấy à, có cho không ta cũng thèm!”
“Hứa Ngưng Quang mấy ngày nay đang bị bệnh nằm bẹp giường, nếu như nhìn thấy cái điệu bộ này của Thôi Mộ Hoa, có khi lại vui vẻ đôi chút mà khỏi bệnh ngay lập tức ấy chứ, ha ha ha.”
Hai giọt nước mắt tủi hờn trực trào, nện thẳng xuống mặt đất.
Nghe thấy có người đang lớn tiếng hô phụ mẫu ta đang tới đây.
Ta vừa lau nước mắt, vừa vội vã chạy trốn khỏi đám đông.
Thế nhưng lại luống cuống đến mức vấp ngã một cú chổng vó ngay trước mặt mọi người!
Tiếng cười nhạo báng lại càng lớn hơn.
Ập đến như sóng xô bờ cát, tựa như thác đổ lũ về.
—
Hai bên đầu gối bỏng rát đau đớn, lòng bàn tay cũng bị trầy xước.
Ta ngồi bên bờ sông, khóc lóc nghẹn ngào không thành tiếng.
Vô tình liếc mắt nhìn thấy hình bóng phản chiếu dưới sông, bỗng chốc bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Trên mặt bấy giờ đỏ một mảng, đen một mảng, vàng khè một mảng.
Trời đất ơi! Sao nhìn lại càng thêm xấu xí thế này chứ!
Hứa Ngưng Quang chính là xuất hiện vào ngay thời điểm này, nàng ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai ta, ta vừa vặn quay đầu lại một cái, nàng ấy liền sợ hãi đến mức ngã nhào ra đất.
Sắc mặt nàng ấy lập tức trở nên trắng bệch, đôi môi cắt không còn một giọt máu.
Nàng ấy giơ tay lên ôm chặt lấy lồng ngực của mình, dồn dập hít hà từng ngụm khí lớn, khóe mắt đã rơm rớm những giọt nước mắt trong suốt.
Cái đứa trời đánh này!
Ông trời là cố tình sắp xếp như thế này để sỉ nhục ta có phải không chứ?
Thế nhưng ta không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đến khi phản ứng kịp đã ôm chặt Hứa Ngưng Quang vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hộ nàng ấy.
“Hứa Ngưng Quang, ngươi làm sao thế này? Thuốc của ngươi để ở đâu rồi? Ta đi lấy thay ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết đấy!”
Nàng ấy đau đớn đến mức không thốt nên lời.
Càng đau đớn, nhìn lại càng thấy đẹp.
Ta không dám bỏ đi, cứ thế ở bên cạnh bầu bạn với nàng ấy.
Nàng ấy phải chịu đựng cơn đau đớn suốt một khắc mới dần hòa hoãn.
Việc đầu tiên sau khi hồi phục, Hứa Ngưng Quang lại là quan tâm tại sao ta lại khóc.
“Liên quan gì đến ngươi chứ!” Ta chột dạ, lớn tiếng la lên, “Đừng có gọi ta là Hoa Nương, ta và ngươi chẳng thân thiết gì đâu!”
Ta tự biết bản thân mình ngang ngược vô lý, vô cớ trút giận lên đầu Hứa Ngưng Quang là không nên.
Thế nhưng ta chột dạ.
Càng tự ti bao nhiêu, thì càng trở nên vô lễ bấy nhiêu.
“Xin lỗi ngươi, là do ta nhiều lời.”
Hứa Ngưng Quang yếu ớt, bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, “Tay của ngươi bị thương rồi, để ta đi tìm thuốc bôi cho ngươi.”
Chốn hoang dã thế này, đào đâu ra thảo dược gì chứ?
Đã là thuốc, thì đều phải tốn bạc.
Trong lòng ta cười nhạo, thế nhưng lại không chịu rời đi, muốn đứng lại xem Hứa Ngưng Quang rốt cuộc có thể tìm được thứ đồ gì về đây.
Nàng ấy quay trở lại, trên tay đang cầm một nắm cỏ dại đầy bùn đất, bên trên lại còn mọc đầy những cái gai nhọn hoắt nhỏ xíu.
Rửa qua loa một chút, nàng ấy giơ tay lên lập tức nhét thẳng vào trong miệng, ra sức nhai ngấu nghiến.
Nhìn bộ dạng đó khiến ta nhíu chặt mày, cái thứ đó là phải đắng lắm đây.
Hứa Ngưng Quang dường như không biết khóc, nàng ấy tỉ mỉ nhai nát xong xuôi, không nói không rằng trực tiếp phun đắp trên lòng bàn tay ta.
Lạnh ngắt.
Lòng bàn tay lập tức không còn quá đau rát nữa.
Chờ đến khi ta kịp phản ứng, nàng ấy lại vén váy ta lên, đem phần bã cỏ đó đắp lên hai bên đầu gối cho ta.
Hai bọn ta ăn mặc giống nhau như đúc, trang phục cũng tương đồng như vậy.
Nàng ấy là người thông minh, một chút là có thể đoán ra được.
Thế nhưng nàng ấy giữ kín miệng, chỉ im lặng ngồi bên cạnh ta, trên mặt nước sông bấy giờ đang phản chiếu hình bóng của hai con người bọn ta.
Hứa Ngưng Quang rất đẹp, thế nhưng nỗi đau đớn bệnh tật của nàng ấy lại trở thành tứ để người đời thưởng ngoạn.
Ta không đẹp, vết thương của ta cũng bị người ta cười nhạo.
Chỉ có duy nhất Hứa Ngưng Quang là nhận ra.
Ông trời ơi, con không oán hận ngài nữa đâu.
Hứa Ngưng Quang, ta cũng không còn căm ghét ngươi nữa.
