Thư Nguyệt

Chương 8:



Lượt xem: 7,529   |   Cập nhật: 20/01/2026 10:34

Ta khẽ cười, cả trách cả nhà này vẫn còn kiêu ngạo được như vậy.

Ta nhìn Bình Nam vương mở miệng: “Có phải Vương gia nghĩ rằng chuyện này là bị vu oan hãm hại, có trăm ngàn lỗ hổng, những người dưới trướng Vương gia chắc chắn sẽ tìm bằng chứng, tìm cách cứu vương gia ra khỏi nước sôi lửa bỏng, dù sao bọn họ ở triều đình chỉ có thể dựa vào Vương gia, một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người tổn thì tất cả cùng tổn.”

Bình Nam vương nghe đến đây mới hơi nâng mí mắt, nhìn ta một cái: “Ngươi cũng có chút kiến thức.”

Bùi Tiêu cũng khinh thường nói: “Những tên cẩu nô tài đó chỉ có chút tác dụng này thôi.

Ta khẽ cười, thản nhiên nói: “Vương gia, hôm nay Hoàng thượng đã ra chỉ thị, trưa ngay mai sẽ trảm hết cả phủ Bình Nam vương!”

Một viên đá ném xuống nước làm dậy sóng, cả ba người không dám tin nhìn ta.

“Không thể nào…”

Bình Nam vương là người đầu tiên phản ứng lại, ngay lập tức giận quát ta.

Vương phi lao tới định đánh ta: “Tiện nhân, ngươi yêu ngôn hoặc chúng*, là ai phái ngươi tới?”

*yêu ngôn hoặc chúng: lừa dối mọi người; đánh lừa công chúng bằng những tin đồn

Ta nâng chân đá một cái, Vương phi kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra ngoài.

Bùi Tiêu cũng định lao tới đánh ta, nhưng khi thấy cảnh này, đứng sững tại chỗ, không dám tiến lên.

Ta cười khinh miệt, nhìn Bình Nam vương: “Hôm nay trong triều đình, tất cả văn võ bá quan đều xin Hoàng thượng nghiêm trị Vương gia, bên Tông nhân phủ cũng đã gửi chứng cứ Vương gia kết bè kết cánh, cùng với bằng chứng Bùi Tiêu coi mạng người như cỏ rác.

“Hoàng thượng lời vàng miệng ngọc, ngày mai sẽ xử trảm tất cả người trong phủ Bình Nam vương.”

Sắc mặt Bình Nam vương hơi tái, vô thức muốn phản bác, nhưng ta lại mở miệng trước: “Quên nói, sau khi Vương gia bị giam, ta đã mượn danh nghĩa Thế tử gửi thư cho tất cả người dưới trướng của Vương gia.

“Trong thư mắng chửi những người này là cẩu nô tài, bảo họ tận tâm tận lực cứu Vương gia ra ngoài, nếu không sẽ lôi ra những nhược điểm của bọn họ cùng cá chết lưới rách, một đám cùng chết chung.”

Lời ta vừa nói ra, sắc mặt Bình Nam vương lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Chương 12

23.

Nếu nói những người dưới trướng trước đó thực sự có ý định cứu Bình Nam vương, nhưng khi nhận được thư của ta, chắc chắn ai cũng mong Bình Nam vương và Bùi Tiêu đều chết trong đại lao.

Dù bọn họ cũng biết mình là chó của vương gia, nhưng bị người nhục mạ như vậy thì cũng sẽ tức giận.

Hơn nữa ta còn nói, nếu không cứu người, sẽ lôi ra những nhược điểm của bọn họ ra cùng cá chết lưới rách, điều này khiến bọn họ quyết tâm để Bình Nam vương chết, vì dù sao thì cũng không ai muốn có người luôn cầm giữ nhược điểm của mình, sẵn sàng lấy ra muốn mạng của mình.

Hoàng thượng có thể nghi ngờ về việc Bình Nam vương tạo phản, nhưng lại thế nào, quân tâm khó dò, gần vua như gần cọp.

Thân là đế vương rất dễ mang lòng nghi kỵ, hơn nữa là Bình Nam vương cũng là hoàng thất, dù chỉ có một chút mảy may hoài nghi, Hoàng thượng cũng sẽ dập tắt nó.

Bùi Tiêu tức giận mắng: “Ngươi ả tiện nhân này, thật sự độc ác!”

Ta quay đầu nhìn Bùi Tiêu: “Quên nói với ngươi, ta đã chuẩn bị một món quà tặng cho ngươi…”

Vừa dứt lời, hai ngục tốt tiến lên giữ Bùi Tiêu lại, đưa vào đại lao bên cạnh.

Bùi Tiêu lộ vẻ hoảng loạn, còn chưa kịp đợi hắn ta hỏi, đã có vài tên ăn xin đi vào.

Bùi Tiêu rõ ràng đã nghĩ ra điều gì, hắn ta nhìn ta với vẻ mặt trắng bệch.

Ta khẽ cười: “Đây là vài người bạn ăn xin của ta, cả đời chưa từng hưởng thụ qua nữ nhân, nhưng con người ta tốt bụng, nghĩ rằng nam nhân cùng nữ nhân cũng không khác nhau nhiều, hưởng thụ qua nam nhân cũng như vậy.”

Một vài tên ăn xin chắp tay cảm ơn ta, rồi tiến tới vây quanh Bùi Tiêu.

Vương phi dựa vào cửa ngục, điên cuồng gõ cửa đại lao: “Các ngươi định làm gì? Các ngươi định làm gì?”

Ta nhìn Bình Nam vương phi: “Gậy ông đập lưng ông mà thôi.”

Bình Nam vương nghiến răng: “Tiện nhân, ngươi là đang muốn chết!”

Ta cười: “Thì sao?”

Đám ăn xin đã đè Bùi Tiêu xuống, hắn ta phát ra tiếng gào thảm thiết: “Đừng lại gần, đừng chạm vào ta, các ngươi tránh ra, ta là thế tử Bình Nam vương, ta sẽ giết các ngươi…”

Ta nói với đám ăn xin: “Đối xử với Thế tử gia chúng ta nhẹ nhàng một chút.”

Đám ăn xin trước đó đã uống thuốc, giờ thuốc đã phát tác, làm sao có thể nhẹ nhàng.

Bùi Tiêu ban đầu còn gào thét đe dọa, sau đó bắt đầu cầu xin: “Tha cho ta, cầu xin các ngươi tha cho ta…”

Bình Nam vương cũng rống giận với ta: “Ngươi là súc sinh…”

Ta lạnh lùng nhìn ông ta: “Ta thừa nhận ta là súc sinh, nhưng phu thê các ngươi trợ Trụ vi ngược, nuôi dưỡng Bùi Tiêu thành một tên súc sinh lớn hơn, có bao nhiêu nữ tử bị hắn lăng nhục đến chết, có bao nhiêu người bị hắn đánh chết?

“Hắn chỉ bị người ta cưỡng bức mà các ngươi đã không chịu nổi?

“Đó chính là ác giả ác báo…”

Cùng với lời ta nói, tiếng kêu thảm thiết của Bùi Tiêu cũng vang lên trong ngục.

Bình Nam vương đột nhiên phun ra một ngụm máu, chỉ tay vào ta mà không nói nên lời.

Ta quay người đưa cho ngục tốt thêm một đồng bạc: “Làm ơn hãy trông chừng những phạm nhân này thật kỹ, một lát nữa còn có vài huynh đệ ăn xin sẽ lần lượt vào…”

Ngục tốt vui vẻ cười: “Cảm ơn tiểu thư, bọn ta biết, bọn ta cũng rất khinh thường loại người này.”

Ta gật đầu, rời khỏi thiên lao.

Phía sau là tiếng kêu thê lương hoảng loạn của Bùi Tiêu, tiếng khóc thảm thương của Vương phi, và tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng của Bình Nam vương.

Hậu ký:

Vĩnh Lập năm hai mươi bảy, phủ Bình Nam vương có ý định mưu phản, tịch thu gia sản trảm hết cả nhà.

Hoàng thượng khai ân, cho phép Thế tử phi của phủ Bình Nam Vương là Tống Thư Nguyệt hòa ly với Thế tử Bình Nam vương ly, đồng thời ban cho Tống Thư Nguyệt tước vị huyện chủ để an ủi.

Cùng năm, Tống Thư Nguyệt rời khỏi kinh thành, lang bạt khắp nơi.