Thục Vân
Chương 1:
Ta sống lại sau khi lo liệu xong tang lễ cho Thẩm Mặc Hành.
Ai nấy đều bảo ta và hắn phu thê tình thâm, những năm qua quả thực cũng là như vậy, hắn đối xử với ta cực tốt.
Từng vẽ mày cho ta, từng đỡ mũi tên thay ta.
Ta cũng từng vá áo cho hắn, từng nếm độc thay hắn.
Dù nhìn thế nào đi nữa, ta và hắn cũng là một đôi phu thê ân ái.
Thế nhưng trước lúc chết, hắn nhìn gương mặt đẫm lệ của ta, điều hắn nói lại là: “Thục Vân, hãy chôn cất ta cùng A Sở nhé.”
A Sở, ánh trăng sáng đoản mệnh thuở thiếu thời của hắn.
Người mà suốt bao nhiêu năm hắn vẫn không thể buông bỏ.
Ngược lại là ta, người vợ kết tóc mà trong miệng người người đều nói là tình yêu đích thực của hắn, hắn lại chưa từng cân nhắc qua.
Nếu hắn được chôn chung một chỗ với A Sở.
Vậy sau khi ta chết, lại nên được chôn cất ở nơi nào đây?
Chẳng qua, những điều này đều không phải là thứ ta nên cân nhắc.
Bởi vì mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về thời xuân khuê chưa gả cho Thẩm Mặc Hành.
Lần này, ta đi tìm phụ thân trước một bước:
“Phụ thân, con không muốn gả cho lang quân Thẩm gia ấy nữa.”
—
Ta vốn là đích nữ Quý gia, ngặt nỗi mẫu thân mất sớm, để lại ta và huynh trưởng rồi buông tay nhân gian, năm sau, kế thất bước vào cửa.
Huynh trưởng trong cơn tức giận đã gia nhập quân doanh.
Còn kế mẫu, đối xử với ta không gọi là tốt, nhưng cũng chẳng tính là xấu.
Chỉ là sau đó phụ thân có thêm những đứa con khác, tự nhiên mà vậy, ta liền trở thành người ngoài nửa nạc nửa mỡ.
Sở dĩ có thể đường đột đưa ra yêu cầu từ hôn, hoàn toàn là vì nắm bắt được sự áy náy trong lòng phụ thân bao năm qua đối với việc lạnh nhạt ta.
Chẳng qua vào một ngày nào đó, khi ông đang ôm tiểu nữ nhi, vô tình trông thấy bóng lưng lạnh lùng rời đi của ta, chợt nhớ đến hồi nhỏ ông cũng từng ôm ta như thế mà gọi ta là A Vân.
Lúc này mới chợt nhận ra, không biết đã từ bao lâu rồi, ta không còn cười gọi ông một tiếng phụ thân nữa.
Sự áy náy đến muộn khiến ông ta dốc hết tâm sức vào chuyện hôn sự của ta, tỉ mỉ lựa chọn cho ta vị tân khoa Trạng nguyên Thẩm Mặc Hành.
Mà bây giờ, ta nói: “Phụ thân, con không gả cho lang quân Thẩm gia ấy nữa.”
Trên mặt ông ta vẫn còn nét vui mừng hiếm hoi khi ta chủ động đến tìm ông, nghe vậy liền cứng đờ, sắc mặt trở nên hiu quạnh:
“Thục Vân, con vẫn còn giận phụ thân vì những năm qua đã lơ là con phải không? Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không nên đem đại sự cả đời của mình ra để hờn dỗi chứ, tiểu tử Thẩm gia kia, chính là người do một đích thân ta chọn cho con…”
“Con có gì mà phải giận chứ?”
Ta ngước mắt, cắt ngang lời ông ta, giọng điệu bình thản:
“Phụ thân cưới vợ mới, lại có con cái mới, tự nhiên sẽ yêu thương che chở hết mực. Có lúc quên mất đứa nữ nhi là con đây cũng là chuyện tình lý, con không tức giận.”
Mẫu thân đi rồi, huynh trưởng vào quân doanh, vào lúc ta vì sợ hãi tiếng sấm đêm tối mà cô đơn khóc suốt một đêm, sai người đi tìm phụ thân, lại nhận về một câu:
“Phu nhân vừa sinh hạ tiểu công tử, lão gia không yên tâm, sợ là không qua được.”
Sau đó, ta liền biết mình không có phụ thân nữa.
Thật kỳ lạ, sự thật này ta đã sớm chấp nhận từ nhiều năm trước.
Ta không hiểu ông ta có gì mà phải khổ sở chứ, chẳng lẽ không phải ông ta đã có vợ hiền con ngoan rồi sao?
Ta không tài nào hiểu nổi.
Thế nên khi ánh mắt ông ta xẹt qua nỗi đau thương, ta đã nói ra yêu cầu của mình: “Con chỉ là thực sự không muốn gả cho lang quân Thẩm gia đó nữa thôi.”
“Vậy Thẩm Mặc Hành kia đối xử với con không tốt sao?” Phụ thân vặn hỏi.
Ta: “Không hề, hắn đối xử với con cực tốt.”
Quả thực là cực tốt, sau khi gả vào Thẩm gia, bọn ta cũng xem như cử án tề mi, hắn vẫn luôn ân cần chu đáo, chưa từng nạp thiếp, càng đừng nói đến chuyện trong kiếp trước triều chính biến động, hắn từng đỡ tên cho ta, ta từng nếm độc cho hắn.
Nương tựa vào nhau, chưa từng buông tay nhau.
Người đời đều nói ta và hắn là duyên phận đời đời kiếp kiếp.
Thế nên, sao lại đối xử với ta không tốt cho được?
Sự không tốt duy nhất, đại khái chính là, hắn không yêu ta.
Giống như trước lúc chết, hắn bảo ta chôn hắn cùng với A Sở mà hắn yêu thương: “Thục Vân, nàng quả thực cực kỳ tốt, là ta có lỗi với nàng, nhưng A Sở, nàng ấy cô độc một mình, sẽ sợ hãi.”
Tiểu thị nữ cùng hắn lớn lên từ thuở nhỏ ấy, lại bởi vì sự tính toán của đích mẫu hắn mà nuốt hận mất sớm, trở thành nỗi đau trọn cả đời của hắn.
Cho đến nhiều năm sau, Thẩm Mặc Hành bước lên đứng đầu quan văn, sự phóng túng duy nhất của hắn chính là được hợp táng cùng một tiểu thị nữ.
Thành công biến vị Thẩm phu nhân từng phong quang vô hạn khiến người người ngưỡng mộ bao năm qua trở thành trò cười lớn nhất.
Thế nhưng thật khéo, ta cũng sợ tối.
Nhưng Thẩm Mặc Hành chỉ có một, cho nên sống lại một đời, ta không thèm tranh với hắn nữa.
Phụ thân sốt ruột: “Thế thì tại sao con —”
Ta: “Chính là không muốn nữa.”
“Hắn đối với ai cũng tốt, nhưng Quý Thục Vân con, chỉ muốn một người chỉ đối xử tốt với một mình con.”
Lời này nghe có vẻ giống như sự hờn dỗi của tiểu nữ nhi gia
Phụ thân chỉ cho rằng ta đây là đang trả thù ông ta, hỏi ngược lại: “Nếu ta không cho phép thì sao?”
Lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, sức nặng của chữ hiếu đè ép xuống như thế, một nữ tử nhỏ bé như ta, sao có thể chống lại.
Thế nhưng ta chỉ nhìn ông ta, khẳng định nói: “Con vẫn còn ca ca, chỉ cần con không muốn, dù có chân trời góc bể, ca ca cũng sẽ đưa con đi.”
Huynh trưởng của ta, Quý Cảnh Du, bất kể kiếp trước hay kiếp này, vẫn luôn là người thương yêu ta nhất.
Huynh ấy sẽ không vì mẫu thân mất rồi mà quên ta, cũng sẽ không vì cái gọi là sự bù đắp mà ép buộc ta phải gả cho kẻ khác.
Giống như bây giờ.
Người chưa tới mà tiếng đã đến, hệt như vô số lần chống lưng cho ta:
“Muội tử của ta nếu không muốn gả, thì dù có là thiên vương lão tử cũng không thành! Càng đừng nói gì mà tân khoa Trạng nguyên!”
