Thục Vân

Chương 11:



Lượt xem: 956 | Cập nhật: 24/08/2026 16:11

Nàng ta thét gào thê lương, thẳng thừng tuyên bố không quan tâm ta là đại tiểu thư gì, vì thiếu gia nhà nàng ta, cái gì nàng ta cũng có thể liều mạng bất chấp tất cả.

Càng sẽ không màng đến cái gọi là mặt mũi gì nữa.

Nàng ta thế này thì đâu phải là người trên đâu quả tim của Thẩm Mặc Hành nữa chứ, mà chính là thân mẫu của hắn rồi còn gì.

Cảm thấy “nhi tử” của mình là tuyệt đỉnh hiếm có trên đời, hắn bằng lòng từ hôn chính là nữ tử không xứng, hắn bị từ hôn thì chính là nữ nhân ánh mắt thiển cận.

Ta ung dung nhấp một ngụm trà, nghe trọn vẹn từng lời lọt vào tai, cuối cùng mới ngước mắt lên:

“Nếu hắn đã sống thê thảm như vậy, ngươi cũng nên kể cho ta biết nhiều vào mới phải chứ.”

“Ngươi biết hối hận rồi chứ gì?” A Sở nghe vậy, hừ lạnh một tiếng:

“Bây giờ đi nhận sai xin lỗi thì vẫn coi như không muộn. Thiếu gia thích ngươi, lại là người lương thiện hiền lành, chắc chắn sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, sau này mà còn dám bắt nạt thiếu gia nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Nàng ta đang chờ đợi vẻ mặt kinh hãi của ta, thế nhưng ta chỉ thong thả thở phào một hơi thật thỏa mãn, nói:

“Ngươi kể cho ta nghe nhiều chút vào, ta nghe thấy càng vui vẻ sảng khoái hơn đấy, nếu hắn cứ mãi thê thảm thế này, cứ mãi kể cho ta nghe, ta sẽ luôn luôn vui vẻ nữa là.”

A Sở: “……”

Nàng ta đờ đẫn mất một giây, sau đó phản ứng lại như một phụ nhân chanh chua sắp sửa xông vào làm loạn.

Đây là chiêu trò quen thuộc thường ngày của nàng ta.

Trước đây khi Thẩm Mặc Hành không có giấy mực, hoặc không có thức ăn, nàng ta liền đi làm loạn với chủ mẫu Thẩm gia.

Sau này khi tự mình nhắm trúng món đồ tốt nào cho Thẩm Mặc Hành, lại càng dùng mãi chẳng sai: “Đằng nào thì các người cũng là nhà giàu sang, cũng chẳng thiếu thốn chút của cải này đâu, đưa cho ta một ít thì có sao đâu chứ?!”

Kiểu người nhà quyền quý coi trọng nhất là thể diện, nếu làm loạn lên để người ngoài nhìn thấy thì quả thực là vừa mất mặt vừa phiền phức, đành mắt nhắm mắt mở nhượng bộ cho qua chuyện.

Được lợi như thế, tự nhiên mấy chuyện làm loạn này nàng ta làm thuận tay vô cùng.

Chỉ tiếc là nàng ta không hề hay biết.

Những thứ nàng ta đòi hỏi trước kia không đáng là bao, người ta tất coi như xui xẻo cho đi là xong.

Nhưng cái tính của ta từ trước đến nay là kẻ tính toán chi li, chịu thiệt là thứ không bao giờ nuốt trôi nổi.

So với việc đó mà nói, bị người ta nói thêm vài câu thì tính là gì đâu?

Đầu ngón tay ta khẽ nhấc lên, hạ lệnh:

“Lấy gậy đánh văng nàng ta ra ngoài cho ta.”

Lần này thì hay rồi.

Ta thành toàn cho nàng ta và Thẩm Mặc Hành đúng nghĩa, liệt giường thành một đôi.

Nhưng mãi cho đến ngày đại hôn, ta mới hiểu rõ vì sao Thẩm Mặc Hành và nàng ta lại có thể tự tin không sợ hãi đến thế.

Thậm chí Thẩm Mặc Hành còn có thể lớn giọng tuyên bố, cho dù thánh chỉ đã ban xuống, hắn và ta vẫn có thể có đường xoay chuyển cục diện.

Chỉ vì phe phái Nhị hoàng tử, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng vào đúng ngày ta và Cố Lăng Phong thành thân — bức cung!

Nhân mã được chuẩn bị đâu vào đấy hành động cực kỳ nhanh chóng.

Rất nhanh đã vây kín lấy hoàng thành.

Động thái điều động binh mã hoàn toàn không giống vẻ chỉ dùng bức cung.

Trái lại trông giống như tranh thủ lúc bức cung, tiện tay tiêu diệt luôn phe phái đối lập.

Cố Lăng Thành không đợi nổi nữa.

Tóm lấy lão Hoàng đế đứng ở vị trí cao nhìn xuống ta và Cố Lăng Phong, đắc ý vênh váo:

“Tứ đệ, rốt cuộc ngươi vẫn thua rồi.”

“Phụ hoàng vẫn luôn do dự trái phải không dứt, chẳng phải là muốn nhìn xem rốt cuộc hai chúng ta ai mới là kẻ lợi hại hơn sao?”

“Hôm nay ta sẽ nói cho ông ta biết, bàn về sự quyết đoán, bàn về năng lực, ta vĩnh viễn ở trên ngươi!”

“Ngồi lên cái vị trí đó, ta hoàn toàn hợp lẽ!”

“Nghịch… tử!”

Lão Hoàng đế tọa sơn quan hổ đấu không ngờ rằng, có một ngày chính mình cũng sẽ có lúc chơi dao đứt tay, trở thành miếng mồi ngon trong miệng hổ.

Cố Lăng Phong chắn trước người ta, tay cầm trường kiếm:

“Ngươi có biết nếu đại quân đánh vào hoàng thành, bách tính vô tội trong thành cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí bỏ mạng oan uổng hay không!”

“Thì sao chứ, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chẳng qua chỉ là mấy cái mạng hèn, chết thì chết thôi, kẻ ngồi được lên cái vị trí đó, nào có ai không dính máu?”

Cố Lăng Thành chẳng thèm để tâm chút nào.

Giống y như kiếp trước hắn ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến bách tính cả thành kia, chỉ vì muốn tru diệt Cố Lăng Phong vậy.

Những lời hắn ta nói cũng chẳng sai chút nào, ngồi lên vị trí đó rồi thì ai lại không dính máu đâu?

Nhưng cũng phải xem, là dính máu gì cái đã.