Thục Vân

Chương 4:



Lượt xem: 959 | Cập nhật: 24/08/2026 16:11

“Sao thế, nàng nhận ra ta à?”

Cố Lăng Phong cúi đầu, như cười như không nhìn vẻ mặt ngẩn người của ta.

Ta chợt bừng tỉnh hoàn hồn khỏi hồi ức, nghe vậy liền lắc đầu, cung kính nói: “Thần nữ ra mắt Tứ điện hạ.”

Ánh mắt y tối sầm lại, tựa như có chút giận dỗi, giọng điệu nhạt đi vài phần: “Với ta không cần phải khách khí như thế đâu.”

Nhưng quân thần khác biệt, chẳng phải đều thế cả ư?

Trong mắt ta lóe lên vẻ khó hiểu.

Y đã đặt một thứ lên mặt bàn, lướt qua người ta bước đi.

Ta theo bản năng hỏi: “Điện hạ, đây là vật gì thế?”

Y: “Dế.”

Trong những bức thư qua lại với ta, từng viết lên lời hứa hẹn, lúc trở về, sẽ mang về cho ta con dế chọi hiếu chiến nhất.

Ta ngẩn người.

Lúc a huynh bước vào, ta vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn hai con dế.

Huynh ấy bảo, Thẩm Mặc Hành đã bị huynh ấ đuổi đi rồi, muội tử của huynh ấy chưa đến mức không ai thèm lấy, thiếu gì những thanh niên tài tuấn đang xếp hàng chờ được lựa chọn.

Cho dù ta có thực sự không gả đi được, huynh ấy cũng có thể nuôi ta cả đời.

Còn phụ thân ta ư?

A huynh chỉ cười lạnh: “Ra vẻ đạo mạo! Nếu thực sự để ý đến mẫu thân và hai ta, thì sao ông ta lại tái hôn chứ? Lại còn sinh liền mấy đứa nữa?”

Nói đến cuối cùng, huynh ấy bỗng thăm dò mở lời: “Thục Vân, muội thấy Tứ điện hạ thế nào?”

Tim ta không hiểu vì sao đập nhanh hơn nửa nhịp, ngẩng đầu lên: “Sao lại hỏi thế?”

A huynh ở trước mặt ta là người không biết che giấu nhất, ra vẻ giấu đầu hở đuôi gãi gãi đầu: “Thì hỏi thế thôi, là ca ca tự mình muốn hỏi đấy chứ!”

Ta: “……”

A huynh nói, vốn dĩ Cố Lăng Phong không nên trở về nhanh như vậy.

Nhưng ta đột nhiên viết thư cho a huynh, bảo huynh ấy giúp ta chuyện từ hôn.

Rõ ràng a huynh mới là ca ca ruột của ta, thế nhưng Cố Lăng Phong lại còn tích cực hơn cả huynh ấy.

Lại còn đi theo đến đây.

Này thì hay rồi, bắt kịp đúng lúc này.

Ta suy nghĩ một chút, nhìn hai con dế được nuôi dưỡng cực kỳ tốt trong chiếc hộp, đáp lại:

“Tứ điện hạ, là một người cực kỳ tốt.”

Nào ngờ, ta chẳng qua chỉ nói khách sáo một chút.

A huynh thế nhưng vui mừng thật.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng nhét cho ta rất nhiều bạc, hôm nay bảo ta đến tiệm phấn son mua sắm thêm chút son phấn, ngày mai lại bảo gánh hát mới đến Thiên Hương Lâu không tệ, bảo ta cũng qua xem thử cho biết.

Mượn danh nghĩa là, trừ khử xui xẻo.

Đương nhiên, nếu như mỗi lần ta không đụng mặt Cố Lăng Phong thì ta đã tin rồi.

Y ngược lại còn thản nhiên hơn cả a huynh ta, nhìn thấy ta còn có thể mỉm cười nói: “Quý cô nương, thật là trùng hợp.”

Nói là trùng hợp đấy, thế nhưng chiếc trâm mà ta nhìn thêm vài lần, chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến tận tay, cuốn kịch mà ta thích nhất, lần nào cũng có thể khéo léo một cách kỳ lạ mà gặp được ở đó.

Trùng hợp nhiều quá, ta nhịn không được nữa:

“Thần nữ vừa mới từ hôn, Tứ điện hạ nhiều lần cùng xuất hiện với thần nữ, chẳng lẽ không sợ người ngoài bàn tán hay sao?”

Thực ra từ khoảnh khắc từ hôn với Thẩm Mặc Hành, ta đã biết khoảng thời gian sau này chắc chắn sẽ không thiếu những lời ong tiếng ve, nhưng so với việc ngày sau phải trói buộc cùng Thẩm Mặc Hành mà sống, hiển nhiên những thứ này chẳng đáng nhắc tới.

Cố Lăng Phong lại hoàn toàn chẳng thèm kiêng dè chút nào.

Nghe vậy lại bừng tỉnh: “Còn có chuyện tốt thế này cơ à?”

Ta: “……”

Lời nói đã rõ ràng thế rồi, nếu ta còn giả ngơ nữa thì không phải phép.

Ta khuyên y: “Điện hạ, thần nữ hiền lương chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang, kỳ thực không phải là người rộng lượng gì cả.”

Y: “Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân*. Không rộng lượng là điều phải thế.”

*Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân: Điều gì bản thân mình không muốn thì đừng làm (hoặc đừng ép) cho người khác

“Nhưng thần nữ còn có rất nhiều quy củ.”

“Thật khéo, ta thích nhất là bị người khác quản thúc đấy!”

Ta: “……”

Ta đành nói: “Điện hạ, thần nữ e là không phải lương phối gì.”

Y cũng đáp: “Có phải hay không, thử qua rồi mới biết được.”

Ta nghẹn họng, ngạc nhiên nhìn sang y.

Y cong khóe môi: “A Vân, ta nuôi dế khổ lắm đấy.”

Cả một dọc đường đi vội vã chạy nước rút, còn phải bận tâm kiêng dè cái sinh vật mong manh dễ vỡ ấy, nếu nói là không dụng tâm thì chính là nói dối.

Y không ép ta, nói xong liền rời đi để cho ta xem vở kịch yêu thích nhất của ta.

Phía sau lưng, bỗng truyền tới một âm thanh: “Thục Vân?!”

Ta nghe tiếng quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Mặc Hành đã lâu không gặp đang đứng cùng một nữ tử cách đó không xa.

Chắc là đi cùng nàng ta đến đây xem kịch.

Nếu ta đoán không lầm, chính là vị A Sở kia.

Quả thực là một mỹ nhân, chỉ là vóc người hơi mảnh mai một chút, mang theo vài phần vẻ đẹp kiều diễm yếu đuối của nàng Tây Thi.

Giờ phút này một đôi mắt đẹp tò mò lại kiêng dè đánh giá ta, hỏi: “Công tử, vị này là…?”

Thẩm Mặc Hành hầu như theo bản năng: “Nàng ấy là Thục Vân, là…”

Là cái gì chứ? Là người vợ kết tóc của hắn ư? Nhưng hắn đã sống lại rồi, đời này bọn họ đã sớm từ hôn.

Mà ta cũng hờ hững nói: “Thẩm công tử, ngươi và ta đã từ hôn rồi, mong rằng hãy gọi ta là Quý tiểu thư.”

Thẩm Mặc Hành khựng lại, trong mắt mang theo vài phần tịch mịch.

Người không biết còn tưởng rằng ta mới là kẻ phụ lòng bội nghĩa.

May thay vị A Sở kia ra mặt giải vây: “Công tử, ta thấy hơi lạnh.”

Thẩm Mặc Hành liền lập tức không màng gì nữa mà chạy đi tìm chủ quán xin chén trà nóng.