Thục Vân

Chương 6:



Lượt xem: 956 | Cập nhật: 24/08/2026 16:11

Vị A Sở kia thấy Thẩm Mặc Hành bị ăn đòn, đang còn khóc lóc vì đau đớn nãy giờ cũng mặc kệ luôn, vội vàng ôm chầm lấy thiếu gia nhà mình, xót xa nhìn vết bàn tay hằn trên khuôn mặt kia.

Một đôi mắt linh động phẫn nộ trừng trừng vào ta: “Sao ngươi có thể đánh tân khoa Trạng nguyên hả!”

Nàng ta chỉ vào tì nữ: “Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một hạ nhân!”

“Hạ nhân, đích xác là một hạ nhân.”

Giọng điệu tì nữ không có chút gợn sóng nào:

“Không nhọc cô nương nhắc nhở đâu, nô tỳ tự biết rõ thân phận của mình.”

“Chẳng qua nô tỳ cũng từng làm nữ quan trong cung, nửa tháng trước, chính miệng Quý Tướng quân đã cầu xin bệ hạ phái đến để bảo vệ tiểu thư. Nô tỳ nông cạn, nhưng tự nhận là vẫn chưa đến mức đến cả một tội nhân phạm thượng mà cũng không xử lý nổi.”

Người có thể trèo lên vị trí nữ quan trong cung, nếu không phải trong nhà cũng là thế tộc, thì cũng chỉ còn lại năng lực xuất chúng, mà cho dù là loại nào đi chăng nữa, cũng không phải là người mà Thẩm Mặc Hành hiện tại có thể công khai đắc tội được.

“A Sở, nàng đừng nói nữa.”

Thẩm Mặc Hành dù sao vẫn còn chút tỉnh táo, chặn ngang cái miệng không biết kiêng dè của A Sở lại, lúc đứng vững lại thì nửa khuôn mặt bên trái đã sưng đỏ.

Thế nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

Ánh mắt ta lạnh nhạt, không nhúc nhích.

Đặt vào kiếp trước, nếu hắn chỉ chịu một chút vết thương ngoài da thế này thôi, hiện tại ta đã sốt sắng tìm đại phu bốc thuốc kê đơn rồi.

Lúc đó hắn vẫn luôn bất đắc dĩ cười một tiếng: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, hà tất phải chuyện bé xé ra to. Nhưng nàng cẩn thận thế này, ngược lại trông giống hệt như A Sở…”

Lời hắn nói được một nửa, ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng lúc ấy ta vì bận rộn bôi thuốc cho hắn nên nghe không rõ.

“Sở cái gì?”

Hắn nghẹn họng, tịch mịch lắc đầu.

Còn bây giờ, hắn đã được đền bù như mong muốn, vị A Sở ngày nhớ đêm mong đang xót xa cho hắn kìa.

Thế nhưng hắn lại cứ nhìn ta chòng chọc, tựa như đang chờ đợi phản ứng của ta vậy.

Khiến hắn phải thất vọng rồi.

Quý Thục Vân ta từ trước đến nay vẫn luôn ích kỷ, chỉ đối xử tốt với người của mình mà thôi.

Một người ngoài đã từ hôn, thì tính là cái thá gì chứ?

Cảm giác hiu quạnh ấy ập tới, chỉ có điều lần này lại không phải vì A Sở.

Trong mắt Thẩm Mặc Hành xẹt qua vẻ tự giễu, giơ tay hành lễ: “Vừa rồi là tì nữ nhà ta miệng không kiêng dè, mạo phạm đến Tứ điện hạ và Quý tiểu thư, thực chất là lỗi của Thẩm mỗ, mong rằng Tứ điện hạ rộng lòng tha thứ.”

Đúng vậy, là Tứ điện hạ.

Cho đến tận bây giờ, Cố Lăng Phong vẫn không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng nhìn, ngầm cho phép tì nữ ra tay, cũng ngầm cho phép tì nữ lên tiếng quở trách.

Thẩm Mặc Hành không sợ ta, nhưng lại sợ Cố Lăng Phong.

Nếu Cố Lăng Phong nổi giận đùng đùng thì thôi đi, đằng này y lại trầm mặc không nói một lời, điều này mới càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Trên trán hắn rỉ ra một giọt mồ lạnh.

Dưới lầu, gánh hát cất tiếng vang lên, giọng trong trẻo.

Đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng cười xì khinh miệt, Thẩm Mặc Hành ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Lại thấy người đối diện chỉ cúi đầu hỏi ta:

“Vở kịch này nàng thích nhất mà, bọn họ vừa đổi đào kép mới, còn thích không?”

Ta ngẫm nghĩ tỉ mỉ đánh giá: “Không tệ.”

Y tự nhiên rót cho ta một chén trà, đôi mắt dài hẹp nghe vậy hơi nheo lại, cong khóe môi bình phẩm: “Cũ không đi thì mới không tới.”

Rồi nghiêng đầu sang một bên, quét mắt nhìn sang Thẩm Mặc Hành: “Ngươi nói có phải không, Thẩm công tử?”

Người lăn lộn sa trường lâu năm cho dù có ngồi yên một chỗ, thì giữa hàng mày vẫn mang theo sát khí đồ máu.

Lời vừa thốt ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên áp lực đè nặng.

Thẩm Mặc Hành đăm đăm đối mắt với y, thứ hắn nhìn thấy cũng chẳng qua chỉ là hình ảnh ta ngồi bên cạnh người khác, sự thân mật thậm chí còn tự nhiên hơn cả hắn và ta ở kiếp trước.

Hắn không muốn thừa nhận.

Rõ ràng ta mới chính là thê tử của hắn, không, vốn dĩ là thế.

Sao hắn lại thành đồ cũ được chứ?

Nhưng —

“Thiếu gia…”

Tiếng sụt sùi khóc lóc của A Sở phía sau kéo hắn về hiện thực, vẫn cứ là vẻ bảo vệ che chở hắn mọi lúc mọi nơi như thế: “Chúng ta không cầu xin bọn họ nữa, bọn họ bắt nạt người.”

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, thế nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy thật ngu xuẩn.

Hoàng tử đang ở đây, mà lại vô lễ thế này, trước mặt công chúng mà tranh cãi, nếu đặt vào triều đình mà nói, thì đơn giản chính là tự tìm đường chết.

Nếu là Thục Vân, Thục Vân sẽ không có cái kiến thức nông cạn, không biết quy củ lễ pháp thế này… Thục Vân…

Hắn nuốt xuống vị đắng chát, cắn răng nặn ra mấy chữ: “Điện hạ nói rất phải.”

Lời vừa dứt, Cố Lăng Phong len lén nhìn ta, đáng tiếc là y chẳng nhìn ra cái biểu cảm gì.

Dứt khoát nhướng mày: “Xem ra thế này, Thẩm công tử vẫn coi như thức thời đấy, nhưng hạ nhân bên người quả thực là quản giáo không nghiêm.”

“Hạ nhân không hiểu chuyện, chính là lỗi dung túng của chủ tử, đã vậy, Thẩm công tử hãy chịu thay nàng ta hai mươi đại bản đi.”

A Sở vừa nãy còn đang ấm ức bất bình nghe vậy liền cứng đờ, ngã ngồi xuống đất, một khắc sau chợt hoàn hồn, cũng chẳng màng gì nữa, vội vàng kêu lên: “Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta hết, đừng phạt công tử! Điện hạ, cứ phạt ta đi!”

Cố Lăng Phong lần đầu tiên nghe thấy có người đưa ra yêu cầu thế này, xua xua tay:

“Gấp cái gì chứ, ngươi cũng chẳng được nhàn rỗi, đã lắm lời thế, thì cứ đến Hoán Y Cục ngây ngốc ba tháng đi, tay bận rộn rồi, cái miệng tự khắc sẽ dừng lại thôi.”