Thục Vân

Chương 9:



Lượt xem: 959 | Cập nhật: 24/08/2026 16:11

Trước khi rời khỏi tiền sảnh quay về viện, a huynh mới hỏi ta: “Muội muội, muội thực sự bằng lòng gả cho Tứ điện hạ ư?”

Vấn đề này trước ngày Cố Lăng Phong cầu xin bệ hạ ban hôn một hôm, huynh ấy đã từng hỏi ta.

Huynh ấy lúc nào cũng sợ ta vì huynh ấy mà mới gả đi.

Cũng lạ thật, rõ ràng huynh ấy biết Cố Lăng Phong không phải là kẻ cường thủ hào đoạt, thế nhưng chỉ cần liên quan đến ta, thì dù là ai huynh ấy cũng chẳng tin tưởng nổi.

“Ta và Tứ điện hạ vốn là bạn thân, muội từ chối cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa hai người đâu, không cần phải bận tâm.”

Ta cười lắc đầu: “Ca, ta thực sự nguyện ý mà. Trong chuyện này quả thực có một phần là vì huynh, nhưng nhiều hơn cả thế, là bởi vì ta nguyện ý.”

Tình ý của Cố Lăng Phong không hề giấu giếm, trái lại, thẳng thừng không chút che giấu.

Ta cũng từng nghĩ qua, nếu không gả cho y, ta cũng có thể gả cho những lang quân khác.

So ra thì, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.

Nhưng ta nhìn những con dế được nuôi dưỡng cực kỳ béo tốt đó, cùng với những món đồ mà ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã được đưa đến tận tay.

Và cả cái tin tức y vì ta mà phạt Thẩm Mặc Hành xé rách mặt mũi với Nhị hoàng tử.

Rốt cuộc cũng thở dài một tiếng.

Lúc đó, y vừa vội vã đuổi về tới, ra vẻ khí phách an ủi ta:

“Thẩm Mặc Hành đó không phải là thứ tốt lành gì đâu, ta đã phạt hắn rồi, nàng tuyệt đối không được mềm lòng đấy nhé.”

“Nam nhân tốt trên thiên hạ này nhiều lắm, nói không chừng người tốt đang ở ngay trước mắt đây này.”

“Ta không có ý gì khác cả, ý của ta là…”

Ý trong lời ngoài của y hoàn toàn không tài nào giấu giếm nổi.

Ta lên tiếng: “Cố Lăng Phong.”

“Hử?”

Y lập tức ngẩng đầu lên.

Ta nói với y: “Chúng ta thành thân đi.”

Câu nói này khiến vị Tứ hoàng tử mặt không đổi tim không đập giữa chốn vạn mã thiên quân hoảng loạn thất thố.

Hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.

“Nàng muốn thành thân?”

“Phải.”

“Thành thân với ai?”

“Ngài.”

“Ta là ai?”

Ta buồn cười: “Cố Lăng Phong.”

Y cuối cùng cũng động đậy: “Nàng muốn gả cho Cố Lăng Phong?”

Ta nghiêm túc: “Nếu ngài không muốn cưới, ta cũng có thể gả cho người khác.”

“Ai bảo không muốn!”

Y đột ngột đứng phắt dậy, đi tới đi lui:

“Thành thân, đúng thế, phải thành thân chứ! Mấy ngày nữa… Không đúng, tốt nhất là ngày mai luôn đi, càng nhanh càng tốt! Ta đi kêu người chuẩn bị ngay đây! Đợi… đợi chút, nàng đợi ta với!”

Cứ như sợ ta đổi ý, y vừa bước chân ra ngoài, vừa quay đầu nhìn xem ta có chạy mất hay không.

Buộc ta phải bật thành tiếng cười: “Điện hạ, có phải ngài quên mất một chuyện rồi không?”

Y ngơ ngác nhìn ta: “Chuyện gì cơ?”

“Phụ thân ta một lòng nghiêng về Nhị hoàng tử, điện hạ lại nước lửa không dung với Nhị hoàng tử, nếu điện hạ cầu xin ban hôn, e là phụ thân ta sẽ không đồng ý đâu.”

“Ông ta không đồng ý thì tính là cái thá gì chứ! Nếu nàng không đồng ý mới là làm ta đau đầu đấy!”

Cố Lăng Phong phất tay áo:

“Phụ hoàng thích nhất là nhìn bọn ta huynh đệ đánh nhau! Nếu biết ta muốn cưới người bên phe nhị ca, tất nhiên sẽ đáp ứng thêm dầu vào lửa rồi!”

“Thục Vân, đợi ta nhé! Ngày mai ta sẽ đi xin thánh chỉ gả nàng cho ta!”

Y bước đi thật nhanh, trong lời nói toàn là sự sung sướng vui vẻ.

Vui mừng đến mức suýt chút nữa đâm sầm vào a huynh đang đi tới từ phía đối diện.

Nhìn thấy huynh ấy, Cố Lăng Phong ngẩn ra rồi ôm chầm lấy một cái, dưới ánh mắt kinh hãi của a huynh mà cười lớn: “Cảnh Du! Ta sắp thành thân rồi!”

A huynh: “Thành thân? Thành thân tốt chứ sao, cô nơng nhà ai thế?”

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn ta đang đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười nhìn màn này, rồi lại nhìn Cố Lăng Phong đang vui mừng đến mức thất thố.

“Chờ một chút, tiểu tử nhà ngươi không phải muốn cưới muội muội ta đấy chứ?!”

A huynh phản ứng lại liền giơ cước đùa giỡn với y.

Huynh ấy ngược lại không hề phản đối chút nào, dù sao thì mối hôn sự này từ đầu đã là do huynh ấy cố ý vun vén rồi.

Ai bảo huynh ấy thực sự không ưa tên thư sinh hèn nhát như Thẩm Mặc Hành kia.

Kiếp trước cũng không ưa, còn từng nói: “Nếu như người huynh đệ kia của ta còn sống, thì chắc chắn sẽ tốt gấp ngàn lần vạn lần so với hắn.”

Sau đó nghĩ đến chuyện Cố Lăng Phong đã phải đền nợ nước, lại trở nên thẫn thờ buồn bã.

Cuối cùng, huynh ấy cõng ta bước lên kiệu hoa, dọc đường đi vẫn luôn miệng lẩm bẩm:

“Thẩm Mặc Hành kia ta thấy thực sự không đáng tin cậy, không chịu nổi việc muội đã đồng ý, thôi thì cũng đành vậy, nếu sống không vui vẻ gì, cứ về nhà là được.”

Ta cười huynh ấy nữ tử không được ở mẫu gia lâu, chỉ sợ sẽ bị người ta bàn tán, dù cho huynh ấy không nói, phụ thân và kế mẫu cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng huynh ấy lại vô cùng đường hoàng lý lẽ: “Ông ta không đồng ý, ta tự lập môn hộ là xong!”

Cứ như sợ ta bận tâm lo lắng điều gì, huynh ấy gằn từng chữ một, cực kỳ nghiêm túc:

“Muội muội, ca ca đã không còn mẫu thân, không thể không có muội được.”

“Cho nên nếu gả qua đó mà chịu uất ức, không vui, nhất định phải nói cho ca ca biết, ca ca có chọc thủng bầu trời này, cũng sẽ đón muội về nhà.”

Huynh ấy đã làm được.

Kiếp trước, huynh ấy làm náo loạn tang lễ hợp táng của Thẩm Mặc Hành và A Sở, lại quất cho đứa nhi tử lòng lang dạ sói kia của ta một trận nhừ tử.

Ngay ngày hôm đó liền đón ta về phủ Tướng quân.

Kể từ đó mặc cho bên ngoài nói gì đi nữa, huynh ấy đều coi như không nghe thấy.

Mọi chi tiêu quy cách, chỉ có cao chứ không thấp.

Ta đã trải qua một tuổi già rực rỡ tốt đẹp, tẩu tẩu là một nữ tử hào sảng, khi trò chuyện phiếm từng mắng cho Thẩm Mặc Hành và đứa nhi tử kia một trận tơi bời, rồi lại bảo tính ra cũng chỉ là một đứa nhi tử mà thôi, nhi tử của tẩu ấy còn một khối ra đấy, sau này đều sẽ hiếu kính với ta hết.

Vốn dĩ tình cảm đã cực kỳ tốt đẹp, đến mức khi ta thọ chung chính tẩm, huynh tẩu đều rơi rất nhiều nước mắt.

Còn ta lại mỉm cười nói: “Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ làm muội muội của hai người.”