Thước Nghênh Chu
Chương 1:
Thuở thiếu thời, phụ thân ta quyên tiền cho thư viện để “góp” cho ta một tiểu tướng công.
Hứa rằng chỉ cần hắn đồng ý cưới ta, nhà ta sẽ chu cấp cho hắn đọc sách, lên kinh dự thi, đồng thời chăm lo cho người nhà hắn.
Về sau hắn đỗ cử nhân, gia đình ta lại sa sút.
Ta tự mình viết thư từ hôn gửi đến, hắn thế nhưng lại chẳng hồi âm lấy một lời.
Mãi sau này, ta làm việc tại quán đậu phụ nơi trấn nhỏ để kiếm tiền trả nợ.
Hắn mặc quan phục Trạng nguyên lang, cưỡi ngựa cao lớn, giữa tiếng trống chiêng rộn rã khắp phố, dừng lại trước cửa quán đậu phụ của ta.
Hắn cúi đầu gọi: “Nương tử, ta đến đón nàng về nhà.”
—
Kể từ khi tỷ tỷ Lý gia bị bệnh mà qua đời, ta chưa từng nghĩ Lý Hành Chu sẽ quay lại trấn Bồ Liễu lần nữa.
Đầu ngõ Khoan Trách vàng thau lẫn lộn, quán đậu phụ làm ăn rất phát đạt, ta bận đến mức chẳng ngơi tay, tự nhiên cũng không nhìn rõ mặt hắn.
Một nữ tử cải nam trang mặc quần áo học trò gọi ta: “Tiểu nhị, lau lại cái bàn này cho ta.”
Ta cầm giẻ lau, nghiêng người lau bàn mấy lượt, rồi mới bưng bát đậu phụ đặt lên.
Trước kia những việc này đều do Lý Hành Chu làm thay ta, hắn rất kiên nhẫn, lần nào cũng lau thìa sạch sẽ rồi mới đưa cho ta.
Lúc đó ta cứ ngỡ hắn cam tâm tình nguyện bầu bạn cùng ta.
Sau này ta mới biết, hắn vốn dĩ luôn chu đáo như thế, người được chăm sóc nếu chẳng phải là ta, thay bằng kẻ khác hắn cũng đối xử y như vậy.
Ba năm sớm chiều biến hóa, đã sớm là cảnh còn người mất.
Có cử tử nói: “Lý huynh, nghe đồn năm xưa ở trấn này có một phú thương khăng khăng muốn gả nữ nhi cho huynh, chuyện đó có thật không?”
Lý Hành Chu khẽ gật đầu, ‘ừ; một tiếng.
Đám cử tử lập tức bàn tán xôn xao, bắt đầu hóng chuyện.
“Thế huynh có đồng ý không? Chuyện giữa huynh và cô nương đó về sau thế nào?”
Giữa bầu không khí ồn ào, Lý Hành Chu lặng thinh không đáp, những người trêu chọc hắn đợi mãi không thấy trả lời cũng cảm thấy lúng túng.
Đám đông vội vàng chuyển chủ đề, khi bầu không khí chưa kịp sôi nổi trở lại, Lý Hành Chu bỗng nhiên lên tiếng:
“Ta đã đồng ý, nhưng sau đó nàng ấy không cần ta nữa.”
—
Lời này vừa thốt ra, biểu cảm của đám cử tử vô cùng đặc sắc, đang muốn gặng hỏi thêm thì bị một nữ tử cười mắng ngắt lời: “Chỉ có các huynh là lắm chuyện! Chuyện từ đời nào rồi, lời đùa lúc nhỏ sao có thể coi là thật?”
“Cũng phải, nữ nhi phú thương dù có tốt đến mấy cũng chỉ là con nhà buôn, sao sánh được với thiên kim quận thủ.”
“Đi đi, chớ nói bậy!” Nữ tử đó đỏ mặt, đám đông lảng sang chuyện khác, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.
Ta đứng dậy đi mời khách khác, lúc vội quá nên đụng vào góc bàn, bát đậu phụ nóng hổi đổ ụp lên tay ta, lập tức nổi mấy nốt phồng rộp, động tĩnh thu hút sự chú ý của mọi người.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta đi đổi bát mới cho các vị!”
Ta liên tục cúi đầu tạ lỗi, chật vật muốn rời đi.
Khách bàn bên cạnh chửi bới ầm ĩ trút giận lên ta, một bóng hình cao lớn đứng dậy chắn ta ra phía sau, che chở kín kẽ.
Ta né sang trái, hắn đứng đó; ta né sang phải, hắn vẫn ở đó.
Không sao trốn thoát, lòng ta chua chát.
Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Ngươi bị thương rồi.”
Ta sững người tại chỗ, không dám ngẩng đầu vì sợ hắn nhìn rõ mặt mình, lại lén giấu bàn tay đỏ rực ra sau lưng.
Tiếng khách hàng giục giã vang lên dồn dập, bà chủ quán nhìn sang phía này: “Khách đang gọi kìa, nhanh tay lẹ chân lên!”
Ta đáp một tiếng rồi vội vã chạy đi.
Bà chủ nhìn thấy tay ta, lập tức bảo ta dừng việc, mau chóng đi ngâm nước lạnh.
“Ngươi đứa nhỏ này, bộ khuyết tâm nhãn sao? Đồ nóng thế mà dám lấy tay đỡ.”
“Lần sau ta sẽ chú ý.”
“Chậc, ngày thường ngươi vốn nhanh nhẹn, sao hôm nay lại bất cẩn thế? Mấy người đọc sách ở bàn kia nhìn là biết không phải hạng tầm thường, sau này chắc chắn sẽ làm quan, lỡ làm bỏng bọn họ, chúng ta đền không nổi đâu.”
Bà chủ đích thân đi bưng đậu phụ cho họ, ta vào nhà bếp, vùi hai tay vào nước giếng, thoải mái thở phào một tiếng.
Hôm nay dù làm bỏng ai, ta cũng không đền nổi, cho nên ta mới lấy tay đỡ.
Không tiền thì mạng cũng rẻ rúng, bị bỏng thì cũng chẳng sao, đau riết rồi thành quen, rồi cũng sẽ khỏi thôi.
Sao ta có thể không nhận ra dáng vẻ của Lý Hành Chu, chỉ là ta không dám nhận, cũng không dám để hắn nhận ra mình.
Đứa nữ nhi phú thương trong miệng bọn họ chính là ta.
Kẻ không cần hắn, cũng chính là ta.
—
Lý Hành Chu gia cảnh nghèo khó, tiền đến trấn đọc sách đều là do xóm giềng gom góp lại.
Bộ quần áo vá víu không vừa vặn khoác trên người hắn gầy gò, trông lạc lõng giữa những học trò sáng sủa khác trong thư viện.
Hắn lại chăm chỉ hơn bất cứ ai, nhiều năm liền đứng đầu thư viện, trong đôi mắt lạnh lùng vắng lặng ngoài đọc sách ra chẳng còn gì khác.
Ta thích sự cương trực không cầu cạnh của hắn, thích sự tập trung và nghiêm túc khác biệt với đám đông.
Dáng vẻ hắn ngồi dưới bóng cây dạy ta đọc sách in sâu trong lòng ta, từng ngọt ngào bao nhiêu, sau này lúc từ bỏ mới đau đớn bấy nhiêu.
