Tiệm Cầm Đồ Chẳng Rõ Số Mấy
Chương 7:
Tư Không Hải Nguyệt thông minh nhường nào?
Nhận thức được sự nhẫn tâm của Hoắc Từ Châu, nàng ta thế mà lại dẫn theo Hoắc Đình lên xe ngựa định quay về Liêu Đông.
“Hoắc Từ Châu, Tư Không gia của ta là mẫu gia của Thái tử, có hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối không gánh nổi một kẻ tâm thuật bất chính.”
Nàng ta trước khi rời đi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
“Vì để Đình nhi có một nơi an thân lập mệnh, ta thực sự sẵn lòng cùng Phương Chỉ làm bình thê cho ta, dù sao nữ tử không dễ dàng, nuôi con lại càng không dễ. Nhưng ngươi đã mang lòng dạ độc ác như vậy, vì thế lực đằng sau ta mà ngay cả phát thê cũng không muốn buông tha. Một kẻ như ngươi, không xứng làm phụ thân của Đình nhi.”
Nói xong liền trèo lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi.
“Hải Nguyệt, không phải thế đâu, ta thực sự bị lừa rồi.”
Hoắc Từ Châu hoảng hốt đến tái mặt.
Thấy hắn đau lòng như sắp tan vỡ, ta bèn ra hậu viện dắt con chiến mã của hắn tới.
“Phu quân, ta tin chàng, chàng mau đi đuổi theo tỷ tỷ đi! Tin rằng tỷ tỷ chỉ nhất thời chưa nghĩ thông thôi.”
Hoắc Từ Châu ngẩn người một thoáng nhìn ta, vội vã nhận lấy dây cương trong tay ta.
Lúc hắn chuẩn bị lên ngựa, ta kéo tay hắn lại.
“Phu quân, có thể ôm ta một cái không? Chàng về lâu thế này, vẫn chưa ôm ta lần nào cả.”
Hoắc Từ Châu nhìn vẻ đáng thương của ta, rốt cuộc cũng ngẩn ra.
Nể tình ta dắt ngựa cho hắn, cuối cùng hắn cũng ôm lấy ta một cái hời hợt, “Ngoan, nàng ở nhà đợi ta về.”
Ta áp vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
“Phu quân, chúng ta hòa ly đi!”
Ta ngước mắt, si mê nhìn bóng lưng cưỡi ngựa rời đi của hắn, thon dài thẳng tắp. Cho dù nhiều năm trải qua đời sống quân ngũ, gương mặt ấy không còn trắng trẻo nữa, nhưng cũng không che giấu được khí chất thanh tú.
Lúc Hoắc gia đến cầu hôn, ta rõ ràng biết nhà họ rất nghèo, nhưng vẫn vì nhìn thấy khuôn mặt này mà gật đầu đồng ý.
Lúc đó, bị không ít người trong thôn cười nhạo, nói ta không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ, gả cho một tên nghèo kiết xác sau này sớm muộn gì cũng khổ.
Ta nói: “Không sao, của hồi môn của ta đủ nuôi sống Hoắc gia.”
Sau đó, thức ăn của lớn nhỏ một nhà Hoắc gia quả nhiên đều đổ dồn vào của hồi môn của ta, ngay cả lúc tiểu cô tử thành thân, ta còn têm phần lớn của hồi môn vào đó.
Dù cho của hồi môn nhà người nghèo có gom lại hết, cũng không quý giá bằng chiếc vòng tay mà Hoắc Từ Châu tặng ngày hôm qua.
Nhưng phu quân đối xử với ta rất tốt mà!
Chỉ cần hắn đối xử tốt với ta, yêu ta, kính trọng ta, bắt ta làm gì cũng được.
“Phu quân ta thực sự rất thích chàng, thật đấy. Nhưng trái tim của chàng không còn ở chỗ ta nữa, ta không thể lừa dối chính mình, cho nên hãy buông tha cho ta đi! Được không?”
Nói xong ta liền lấy từ trong ngực ra bức thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn từ lâu cùng cây bút lông dính mực.
“Hải Nguyệt tỷ tỷ hiểu lầm phu quân tàn độc, sợ hòa ly cưới người khác sẽ bị Hoàng thượng không thích, cho nên muốn lén lút mưu hại ta để nhường chỗ cho tỷ ấy. Nếu phu quân muốn tỷ ấy quay đầu, bức thư hòa ly này chính là thành ý tốt nhất.”
Hoắc Từ Châu liếc nhìn cỗ xe ngựa đã đi xa, quay đầu nhìn ta thật sâu.
“Được!”
Sau đó hắn mặt mày tối sầm, thật sự ký tên vào bức thư hòa ly, quất ngựa rời đi.
Ta ngấn lệ nhìn Hoắc Từ Châu rời đi, trở tay cất đi một cây kim bạc, cùng một lá bùa vàng móc từ trong ngực Hoắc Từ Châu ra.
Chương phụ đang ngồi hút thuốc tẩu ở cửa nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ.
“A ba a ba…” Vừa rồi có phải ngươi dùng kim đâm vào người Từ Châu không?
Ta dùng khăn tay chấm nhẹ giọt nước mắt ở khóe mắt, đóng cửa viện lại, mỉm cười nhìn chương phụ, nói bằng giọng chỉ có ông ta nghe thấy.
“Đúng vậy, ta cho ngựa của Từ Châu ăn loại cỏ dại khiến nó nổi điên, rất nhanh ông sẽ được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thôi, có vui không?”
“Ngươi… độc… độc phụ…”
Chương phụ tức giận trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn, thế mà lại trúng gió lần nữa, lần này toàn thân co giật cứng đờ, đến cả miệng cũng không há ra được, hoàn toàn tàn phế.
Ta cười lạnh một tiếng, mặc kệ ông ta.
Mà là thu dọn đồ đạc đi thẳng tới Kinh Triệu Doãn, đóng dấu quan phủ lên bức thư hòa ly. Hộ tịch của ta sau khi chuyển khỏi Hoắc gia thì lập nữ hộ, mua một căn viện ở phía đông thành, lặng lẽ thu xếp ổn định.
—
Hôm sau, có tin đồn Hoắc Phó tướng ra khỏi thành đuổi theo người trong lòng thì ngựa nổi điên ngã khỏi xe ngựa, ngã hỏng cột sống, trở thành kẻ liệt giường miệng không nói được tay không thể cử động, truyền đi rùm beng khắp kinh thành.
Tư Không Hải Nguyệt cũng trở thành hồng nhan họa thủy trong miệng người khác.
“Các ngươi không biết à? Nương tử xinh đẹp mà Hoắc Phó tướng dẫn từ biên ải về chính là Tư Không Hải Nguyệt, nàng ta trước khi đến với Hoắc Từ Châu từng đính hôn với một vị khác là Triệu tướng quân, sau này người đó tư thông với địch bán nước đã bị Tư Không tướng quân chém chết trên chiến trường. Nhưng Tư Không Hải Nguyệt đã mang dòng giống của hắn rồi.”
“Đó chẳng phải là dòng giống của Hoắc Phó tướng sao?”
“Cười chết mất, đứa bé đó chính là dòng giống của Triệu tướng quân, trên chân có tận sáu ngón chân, thứ này di truyền. Tư Không Hải Nguyệt chẳng qua chỉ muốn tìm cho con một người phụ thân hờ, để sau này nhi tử đi thi, sẽ không bị sinh phụ liên lụy thôi.”
“Ấy chà! Hoắc Phó tướng đổ vỏ rồi à! Đáng thương thật đấy!”
“Người đáng thương chẳng lẽ không phải là nguyên phối Phương thị của Hoắc Phó tướng à? Sau này chẳng phải nàng ấy sẽ ngày ngày phải chăm sóc Hoắc Phó tướng tàn tật cùng với chương phụ đó sao, ôi chao, các ngươi chưa từng thấy kẻ tàn tật đâu, cứt đái đầy người đấy!”
“Yên tâm đi! Bọn họ hòa ly rồi, loại uất ức này, ai mà chịu nổi?”
Những lời này, tự nhiên là do ta thả ra, bởi vì có nguyên liệu thật, một truyền mười, mười truyền trăm.
Tư Không Hải Nguyệt chịu đựng cơn giày vò, lúc muốn dẫn Hoắc Đình quay về Liêu Đông thì ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương tới cửa nhắc nhở nàng ta.
“Tiểu thư, chẳng qua chỉ là lời đồn, quay về rồi, thì sẽ thành sự thật đấy. Một vị phu quân không biết nói, không làm được bất kỳ việc xấu nào, không phải tiểu thư nên vui mừng hay sao? Bây giờ với danh tiếng của tiểu thư, còn ai dám nhận đổ vỏ làm phụ thân cho Đình thiếu gia nữa? Một phụ thân tàn tật và một người phụ thân phản quốc, cái nào dễ chấp nhận hơn?”
Tư Không Hải Nguyệt nhìn ma ma, hít sâu một hơi, dùng một con gà thay thế cho Hoắc Từ Châu không thể đứng dậy nổi, bái đường thành thân trở thành chủ mẫu Hoắc gia.
Mà vị ma ma kia sau khi xong việc, liền đến tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy tìm ta.
“Chưởng quỹ, việc ta đã làm cho ngài đã xong rồi, ngài từng nói sẽ cứu nhi tử ta một mạng mà.”
Ta gật gật đầu, đưa lá bùa vàng móc từ người Hoắc Từ Châu ra cho bà ta.
“Dán nó lên trán hắn, đợi lá bùa vàng tiêu tan, đứa trẻ sẽ khỏe lại.”
Ma ma vui mừng gật đầu, cẩn thận nhận lấy lá bùa vàng rồi rời đi.
Và rồi…
Rào rào… một đạo sét bá đạo xuyên thủng linh hồn ta.
Hay lắm!
Lại một lần nữa vì vi phạm quy tắc của tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy, nên bị trừng phạt.
Trên cuốn sổ bất ngờ hiện lên một dòng chữ lớn màu máu.
[Lần sau còn dám lạm dụng chức quyền, phạt mười đạo sét.]