Tiêm Tiêm
Chương 1:
Ta là biểu tiểu thư sống nương nhờ tại phủ Quốc công, từ nhỏ dáng vẻ đã hoa nhường nguyệt thẹn.
Sống cậy nhờ nhà người ta, ta học cách quan sát sắc mặt, chỗ nào cũng cố gắng lấy lòng, chỉ sợ bị đuổi ra khỏi cửa.
Vô tình nghe được cữu mẫu nói với đại biểu huynh: “Thịnh Tiêm Tiêm kia, ngày thường mang một bộ mặt dụ dỗ, điệu bộ như phường câu lan, nhìn là biết không có ý gì tốt. Cưới vợ nên cưới người hiền, con đừng để nàng ta mê hoặc.”
Giọng Dung Tắc nhạt nhẽo: “Nàng ta quả thực không hợp làm chính thê nhà tử tế. Hài nhi tự có chừng mực.”
Trước khi rời kinh, Dung Tắc còn đặc biệt dặn dò ta hãy ở yên trong phủ, đừng ra ngoài làm trò rêu rao.
Ta sợ bị người ghét bỏ.
Đợi y đi rồi, khi trong phủ bàn chuyện cưới xin cho biểu tỷ, ta cũng chen vào: “Ngoại tổ mẫu, cũng tìm cho con một vị phu quân đi.”
—
Ngoại tổ mẫu liếc nhìn ta một cái, ánh mắt có chút phức tạp, “Con sao?”
“Vâng.” Ta cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
Ta không phải là biểu tiểu thư chính thống của phủ, mà chỉ là nữ nhi của thiếp thất của cô gia, chỉ vì chủ mẫu coi ta như con đẻ, ta mới có thể bám víu vào phủ Quốc công.
Cho nên, ta không dám đòi hỏi cao.
“Gia đình danh giá con không dám trèo cao, nếu có thể gả cho nhà bình dân, làm một nương tử chính thất là được rồi.”
Ngoại tổ mẫu trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý.
Còn nói thêm một câu: “Nhưng trước mắt, hôn sự của đại biểu tỷ con mới là quan trọng.”
Ta vui vẻ gật đầu.
Chỉ cần hôn sự của biểu tỷ định xong, sẽ đến lượt ta.
Biểu tỷ Dung Yên là đích nữ phủ Quốc công, cữu mẫu rất khắt khe với hôn sự của tỷ ấy, chọn tới chọn lui, năm nay mười chín tuổi mới miễn cưỡng vừa mắt Thế tử của phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Vì thế, cữu mẫu bảo ta đi theo Dung Yên để xem mặt.
Bà ấy nhìn gương mặt sưng đỏ do dị ứng của ta, hài lòng gật đầu: “Bộ dạng ngươi thế này là vừa lúc, ngươi đi cùng Yên nhi, hãy thể hiện cho tốt. Xấu xí thế này, cũng khiến người ta bớt lo.”
Hàng năm vào mùa liễu bay, mặt ta đều bị dị ứng.
Năm nay cũng không ngoại lệ, nổi mụn đỏ khắp mặt, khuôn mặt thiên tiên biến thành đầu heo.
Cữu mẫu bắt ta đi theo, là muốn dùng bộ mặt xấu xí của ta để tôn lên vẻ đẹp của Dung Yên.
Nếu ta vẫn như dáng vẻ ban đầu, cữu mẫu nhất định sẽ không bao giờ cho phép ta cùng Dung Yên ra ngoài.
Bởi vì từ nhỏ ta đã đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn.
Cũng chính vì khuôn mặt này, khiến cữu mẫu và Dung Tắc chán ghét.
—
Khi ta mới tới phủ Quốc công, cả sân người người nhìn chằm chằm, đều ngưng thở đánh giá ta.
“Đây chính là nữ nhi của thiếp thất nhà cô gia sao?”
“Bộ dạng này cũng quá… xinh đẹp rồi.”
Ta xoắn xoắn dây bọc quần áo, chỉ hận không có lỗ nẻ để chui xuống.
Ta không thích bị người ta bàn tán, đành cúi đầu, cười một cách không tự nhiên.
Tiểu nương từng dặn qua, bảo ta phải biết lấy lòng, ăn nói ngọt ngào, có phủ Quốc công chống lưng thì sau này mới tìm được mối lương duyên tốt.
Vì vậy khi sống nhờ nhà người, ta học được cách nhìn mặt gửi vàng, chỗ nào cũng cố gắng làm hài lòng mọi người.
Ta ở chung với công tử cô nương trong phủ đều tốt.
Chỉ duy nhất Dung Tắc là đặc biệt lạnh nhạt với ta.
Dung Tắc là đại công tử phủ Quốc công, dáng vẻ của y rất đẹp, mày mắt thanh tú, dáng người như trúc, vốn có phong thái tôn quý.
Khi nhìn ta, lông mày y luôn khẽ nhíu, sắc mặt lạnh lùng.
Y ít khi nhìn ta, dù có nhìn cũng đều nhíu mày bảo ta ăn mặc cho đoan trang hơn.
Trong lòng ta ấm ức. Còn có thể đoan trang thế nào nữa đây?
Ngày hè tháng Tám, ta đều mặc váy áo cổ cao, giống như một tiểu lão thái bà. Ăn miếng bánh cũng phải lấy khăn che, chỉ sợ bị nói là thô bỉ.
Cữu mẫu không thích ta.
Bà ấy luôn lẩm bẩm sau lưng, nói ta có tướng mạo dụ dỗ ong bướm, hồng nhan họa thủy, không giống con gái nhà đứng đắn.
Sợ ta câu dẫn Dung Tắc, bà ấy đã bí mật răn đe y: “Thịnh Tiêm Tiêm kia, ngày thường mang một bộ mặt dụ dỗ, điệu bộ như phường câu lan, nhìn là biết không có ý gì tốt. Cưới vợ nên cưới người hiền, con đừng để nàng ta mê hoặc.”
Dung Tắc nghiêm túc gật đầu, giọng điệu nhạt nhẽo: “Mẫu thân nói đúng. Nàng ta quả thực không hợp làm chính thê nhà tử tế. Hài nhi tự có chừng mực.”
Những lời này khiến người ta vô cớ khó chịu.
Từ khi bước chân vào phủ, ta luôn sợ nhà danh giá như bọn họ chê mình không đủ đoan trang, học cách cười không hở răng, đi không vung váy.
Cẩn trọng đến mức mệt mỏi.
Thế mà chỉ vì xinh đẹp, lại bị họ gán cho cái mũ dụ dỗ, câu lan.
Ngay cả khi Dung Tắc rời kinh đi làm việc, cũng phải quay đầu đặc biệt dặn dò.
Gió xuân phất qua hiên nhà, y mặc một thân thanh sam, đoan chính điềm tĩnh, ánh mắt rơi trên người ta, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng không cho phép nghi ngờ: “Khi ta không có ở đây, muội cứ ở yên trong phủ, ít ra ngoài làm trò rêu rao. Đợi ta về, có chuyện muốn nói với muội.”
Ta ngẩn người, nắm chặt khăn tay, cung kính đáp lời.
Nhưng trong lòng đã sợ hãi vô cùng, chắc chắn là muốn quở trách ta.
Nếu thực sự khiến cữu mẫu và đại biểu huynh ghét bỏ, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Vì thế, đợi y đi rồi.
Khi ngoại tổ mẫu bàn chuyện cưới xin cho biểu tỷ, ta là người đầu tiên chen vào.
