Tiêm Tiêm

Chương 6:



Lượt xem: 937 | Cập nhật: 27/06/2026 14:41

Lá sen cuốn vàng, sau khi vào thu, hơi lạnh thấm vào xương cốt.

Lúc này, Dung Tắc cuối cùng cũng trở về.

Ngoại tổ mẫu đã căn dặn từ sớm, ngày hôm nay ai cũng không được ra ngoài, cùng nhau đón tiếp.

Lần trước đông đúc thế này, vẫn là lúc Quốc công gia được sắc phong lần nữa.

Ta đứng vòng ngoài cùng, kiễng chân nhìn về phía trước.

Dung Tắc phong trần mệt mỏi trở về, trên mặt không thấy chút phong sương nào, vẫn cứ là dáng vẻ chi lan ngọc thụ, trầm ổn quý khí, mày mắt so với trước kia có thêm vài phần điềm tĩnh.

Ngoại tổ mẫu nắm tay y, vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.

Y được đám đệ đệ muội muội vây quanh, đông đến mức nước không chảy qua được.

Ta không chen vào náo nhiệt này, cúi đầu nói thầm với Thúy Nhi, thảo luận xem khăn đỏ khi xuất giá nên thêu gì.

Bọn ta đang tán gẫu say sưa, bên cạnh bỗng đổ xuống một bóng đen.

Ngẩng đầu nhìn.

Dung Tắc không biết từ lúc nào đã đi tới bên này, ánh mắt bình thản rơi trên người ta.

“Biểu huynh.”

Ta vội đứng thẳng, hành lễ quy củ, chỉ sợ y lại nói ta chỗ nào không đủ đoan trang.

Y nhìn ta một cái, hiếm hoi mỉm cười, gật đầu: “Đã trầm ổn hơn một chút.”

Ta rủ mày, cung kính cười lộ răng.

Cho tới khi y đi rồi, mới dám thở phào một hơi.

Dung Tắc trở về, cữu mẫu lại bắt đầu lo chuyện cưới xin của y.

Trước kia, Dung Tắc luôn nói chưa gầy dựng được công danh sự nghiệp không nên lập gia đình, nhưng lần này, y hiếm thấy mà buông lời.

Cữu mẫu rất vui mừng, hối hả lo liệu.

Bà ấy để ý tới nữ nhi độc nhất của Quận chúa, đích trưởng nữ của Lại bộ thị lang, Phương tiểu thư.

Hai người hẹn gặp mặt ở phủ Quốc công.

Dung Yên kéo đám tiểu thư ra ngoài, lén lút trốn sau ngọn núi giả, nói muốn xem tẩu tẩu tương lai thế nào.

Dưới tán lá, Phương cô nương quả thực xinh đẹp.

Khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, cười không lộ răng, là hình mẫu tiểu thư khuê tú tiêu chuẩn.

Dung Tắc ôn hòa mỉm cười, đoan chính thong dong.

Hai người ngồi cùng một chỗ, như một cặp kim đồng ngọc nữ.

Phương cô nương đi rồi, Dung Tắc phát hiện ra bọn ta.

Đám cô nương được dỗ dành mà tan đi, ta đi chậm, tụt lại cuối cùng.

“Tiêm Tiêm.” Dung Tắc gọi ta lại.

Ta lúng túng vô cùng, đành dừng bước, quay người lại.

Dung Tắc đứng thẳng trước mặt ta, nhìn hướng thủy tạ một cái, đột nhiên hỏi: “Muội thấy cô nương Phương gia thế nào?”

Ta ngơ ngác: “Hả?”

“Ta… ta thấy khá tốt.” Ta cân nhắc câu chữ, không dám nói bừa, “Nghe nói Phương cô nương hiền thục thuần lương, sách vở đầy bụng, rất xứng với biểu huynh.”

Dung Tắc gật đầu, lại nói: “Tính tình nàng ấy ôn thuận, khoan dung đại độ, sẽ không làm khó người khác. Nếu nàng ấy vào cửa, chắc sẽ không làm khó muội.”

Ta ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

Tháng sau ta đã thành hôn rồi.

Đến lúc đó, ta gả việc của ta, y cưới việc của y, mỗi người sống cuộc sống riêng, Phương tiểu thư không thể làm khó được ta.

Công tử nhà cao cửa rộng, bụng dạ quả nhiên không giống người thường.

Tuy không ưa bộ dạng “dụ dỗ” của ta, nhưng dù sao cũng là họ hàng một phen, còn sợ tẩu tẩu tương lai làm khó biểu muội xa là ta này.

Ta cong khóe miệng: “Đa tạ biểu huynh quan tâm.”

Nói xong, Dung Tắc mỉm cười, tiến lại gần một bước: “Đợi ta cưới vợ, liền đón muội…”

“Đại công tử!”

Gã sai vặt chạy vội tới, ngắt lời y, nói Quốc công gia mời y tới thư phòng.

Y vội vã cắt ngang câu nói, cuối cùng dặn dò ta: “Thế tử Vĩnh Ninh Hầu sắp thành hôn, ta dự định mở tiệc ở Vọng Giang Lâu, mời phu thê bọn họ một phen, đến lúc đó muội cũng đi cùng ta.”

Ta vội vàng đáp ứng: “Vâng.”

Ngày dự tiệc, ta thức dậy trang điểm từ sớm, thay bộ trang phục đẹp đẽ.

Soi gương hết lần này tới lần khác, mới biết thế nào gọi là “vì người mình yêu mà trang điểm”.

Ngay cả Dung Tắc nhìn thấy, cũng không khỏi ngẩn người.

Rồi quay mặt đi, nhạt nhẽo nói: “Khá đẹp.”

Y hiếm khi khen ta.

Ta mím môi cười.

Vọng Giang Lâu là tửu lầu tốt nhất trong kinh, ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy trọn vẹn Lĩnh Giang.

Gió sông từ cửa sổ ùa vào, hơi lạnh.

Tới nhã gian, Bùi Hành An đã đợi sẵn.

Đứng bên cửa sổ, vạt áo bị gió thu nâng lên, cả người như một họa mực nhàn nhạt, khiến người ta không thể liên tưởng tới sự nhanh nhẹn lúc chế phục kẻ trộm hôm nọ.

Không biết tại sao, gặp được hắn, ta liền cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Dung Tắc chắp tay: “Bùi huynh, sao chỉ có mình huynh?”

Ý cười lan tỏa trong đáy mắt, Bùi Hành An ánh mắt rơi trên người ta: “Làm phiền Dung huynh, đưa vị hôn thê của ta tới.”

Dung Tắc sững sờ, “Vị hôn thê của huynh?”

Trong ánh mắt kinh ngạc của y, ta rời khỏi bên ngươi y, bước tới trước mặt Bùi Hành An, “Hành An.”

Bùi Hành An mỉm cười, giơ tay giúp ta vén lọn tóc bị gió thổi rối sau tai.

Đầu ngón tay lướt qua vành tai, vành tai ta lập tức nóng bừng.

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, không ngừng đánh mắt với hắn, thì thầm nhắc nhở: “Có người ở đây.”

Bùi Hành An cười dịu dàng, chắp tay đáp lễ, “Đúng thế. Đều nói trước cưới một tháng không được gặp mặt, hôm nay nếu không phải Dung huynh hẹn, ta còn không gặp được Tiêm Tiêm. Đa tạ Dung huynh.”

Một khắc kia, ý cười trên mặt Dung Tắc, từng chút từng chút nhạt dần đi.

Y nhìn chằm chằm Bùi Hành An, lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt toàn là không thể tin nổi, “Nàng ấy là vị hôn thê của huynh?”

Ta chớp mắt mấy cái, có chút ngây người.

Y không biết ư?

Dường như nhận ra mình thất thố, Dung Tắc chỉnh lại sắc mặt, lộ ra một nụ cười khổ, “Xin lỗi, không ai nói với ta. Cứ tưởng…”

Có những chuyện vốn dĩ khéo là vậy.

Phủ Quốc công người đông, chuyện người người biết, ai cũng tưởng có người nói với y rồi, liền không nói thêm nữa.

Thế cho nên, y hoàn toàn không biết.

Thế cho nên, bỏ lỡ biết bao điều.

Trong nhã gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió trên mặt sông.

Dung Tắc nhìn chằm chằm bàn tay Bùi Hành An nắm lấy tay ta, biểu cảm trên mặt là thứ ta chưa bao giờ thấy.

Không rõ là gì.

Ngạc nhiên, mỉa mai… lại như có thứ gì đó vỡ vụn.

Ta thấp thỏm bất an, theo bản năng dựa vào phía Bùi Hành An.

Dung Tắc và Bùi Hành An trước kia là đồng môn, lẽ ra nên có nhiều chuyện để nói.

Thế nhưng suốt bữa ăn, Dung Tắc lại tâm sự nặng nề, ly này nối ly kia mà uống rượu.

Bùi Hành An hỏi y làm sao vậy.

Dung Tắc cười cười, nụ cười nhạt như đóa hoa cuối xuân sắp tàn, “Không có gì. Chỉ là lâu rồi không uống rượu lê hoa bạch của kinh thành, thật là nhớ.”

Ngập ngừng, “…Dù sao cũng là áo không bằng cũ, người không bằng xưa.”