Tiên Nấm A Tầm

Chương 1:



Lượt xem: 19   |   Cập nhật: 06/01/2026 20:49

Mẫu thân ta là cây nấm đầu tiên khi thiên địa mới khai mở, sinh ra đã có tiên tịch, người đời gọi là Xích Tán Tiên Tử.

Mẫu thân ta tuy thành tiên, nhưng bà không thích tu hành, chỉ thích ăn uống vui chơi.

Với háo sắc.

Một ngày nọ, bà đến phàm gian dạo chơi, đi đến một ngọn núi, không biết đã nhìn trúng vị lang quân tuấn tú nào, nhất thời hai mắt sáng rỡ, xuân tâm đại động.

Thân là nấm, có một đặc tính.

Chỉ cần động lòng, toàn thân liền bốc khói.

Đời nấm vạn năm của mẫu thân ta sống khá phóng khoáng, đã gặp vô số mỹ nhân, một năm ít nhất cũng phải bốc khói vài trăm lần.

Lần này cũng giống như những lần trước.

Cùng với mặt đỏ tai hồng của bà là một luồng khói phun ra, vô số nấm con nấm cháu liền rải khắp núi đồi.

Ta là một trong số đó.

Tuy mẫu thân ta là tiên, nhưng hậu duệ tính bằng đơn vị ức* của bà đều là nấm thường.

*ức: mười vạn

Không biết ta đã gặp cơ duyên gì, một ngày nọ bỗng nhiên có ý thức của bản thân, nhưng vừa mở mắt ra đã bị một cái miệng cắn.

Một miếng cắn khiến ta đau đến bật khóc.

Khi ta nhìn rõ trước mắt là một thiếu niên xấu xí mặt đầy mụn đen, ta khóc càng lớn tiếng hơn.

Thiếu niên trực tiếp bị dọa ngây người.

Hắn im lặng nuốt miếng thịt nấm trong miệng xuống, run rẩy:

“Nấm… nấm lại biết khóc sao?”

Khoảnh khắc tiếp theo, ta từ một cây nấm biến thành một bé gái khoảng bảy tám tuổi, ôm sau gáy bị mất một miếng, khóc đến khàn cả giọng.

“Ngươi cắn ta, ngươi lại dám cắn ta ư ư ư ư!”

Thiếu niên ngây người một lúc lâu, gãi gãi đầu, “Xem ra nấm này có độc, khiến ta sinh ra ảo giác… nhưng thà độc chết, còn hơn là chết đói, dù sao cũng làm được một con quỷ chết no.”

Hắn nắm lấy một tay ta, định tiếp tục cắn.

Ta vội vàng, vung tay tát vào mặt hắn một cái.

“Cắn một miếng còn chưa đủ sao?”

Thiếu niên ôm mặt bị đánh đau, đồng tử bỗng nhiên co lại.

“Ảo giác thì không biết đánh người, ngươi là… là nấm thành tinh!”

Hắn bò lăn bò lết bỏ chạy.

Ta muốn đuổi theo hắn, nhưng sờ sờ chỗ khuyết trên đầu, bỗng nhiên bi thương từ trong lòng nổi lên.

“Ư ư ư mẫu thân ơi, người đang ở đâu! Khuê nữ của người bị người ta bắt nạt rồi nè!”

“Nữ nhi bị người ta ăn mất rồi ư ư ư, thật sự thảm quá đi mà, mẫu thân! Cứu mạng con mẫu thân ơi…”

…….

Ta khóc trên núi ba ngày, tiếng khóc vang trời.

Thật sự đã khóc gọi được mẫu thân ta xuống.

Mẫu thân ta nhìn ta, rơi vào trầm tư.

“Lão mẫu thân ta không kỵ chay mặn, vạn năm nay đã động lòng với chim muông sâu bọ hoa cỏ người tiên yêu ức lần, tứ hải tám hoang đều bị ta rải bào tử… nhưng chỉ có mình ngươi hóa ra hình người.”

Bà nhấc ta lên, nhìn ngó từ trên xuống dưới, trái sang phải.

“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

“Mẫu thân, con là con của người.”

Mẫu thân ta đặt ta xuống, tiện tay dùng phép thuật chữa lành cái đầu cho ta, sau đó lại lần nữa rơi vào trầm tư.

“Thôi rồi, lão mẫu thân ta ăn uống cờ bạc cái gì cũng biết, duy chỉ không biết nuôi con.”

Đời nấm dài đằng đẵng của mẫu thân ta cuối cùng cũng có một việc nhất định phải học.

Bà dẫn ta xuống núi, tìm một trấn nhỏ, quyết định học cách nuôi con từ phàm nhân.

Bà chọn một phụ nhân, lén lút quan sát người ta.

Buổi sáng, nàng thấy phụ nhân tết bím tóc cho khuê nữ trong sân.

Sau đó nhìn mái tóc như cỏ dại của ta.

Mẫu thân ta trầm lặng.

Buổi trưa, bà thấy phụ nhân nhóm lửa nấu cơm, chưa đến một nén nhang đã làm xong ba món rau một món canh, đứa khuê nữ ăn ngon lành.

Sau đó bà nhìn bữa trưa bà chuẩn bị cho ta —củ cải vừa nhổ dưới đất lên, còn dính bùn.

Mẫu thân ta lại trầm lặng.

Buổi tối, bà thấy phụ nhân tắm rửa cho khuê nữ, ra ngoài trắng trẻo mềm mại. Lại mặc cho khuê nữ chiếc áo bông hoa nhỏ xinh mới làm.

Sau đó nhìn khắp người ta đen nhẻm rách rưới.

Mẫu thân ta lại trầm lặng lần nữa.

Quan sát ba ngày, mẫu thân ta gần như chết lặng.

“Phàm nhân nuôi con phiền phức quá, học không nổi, học không…”

Giọng bà đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Một nam nhân trẻ tuổi gánh đòn gánh đi qua cây cầu phía trước, cởi trần, bắp tay rắn chắc rám màu đồng, bóng lưỡng sáng loáng.

Mặt mẫu thân ta đỏ lên, đỉnh đầu bắt đầu bốc khói.

Mấy làn khói đó thuận theo gió bay đến bên nam nhân, nam nhân nhìn mẫu thân ta, mắt lập tức đờ ra.

“Cô nương… thật xinh đẹp, không biết cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có hôn phối chưa?”

Bào tử phun khắp bốn bể tám hoang, lại còn có đứa con lớn như ta đứng ngay bên cạnh, mẫu thân ta vẫn mặt đầy e lệ, yểu điệu thướt tha đi về phía nam nhân.

“Năm nay mười tám, chưa có hôn phối, công tử, còn chàng thì sao?”

Ha, mẫu thân ta đúng là lợi hại.

Ta đang định đi theo vạch trần bà, bỗng nhiên trượt chân, ngã xuống sông.

Mẫu thân ta trên cầu tình chàng ý thiếp với nam nhân, ta dưới cầu uống nước ừng ực ừng ực.

Mẫu thân ta bốc khói đến mức không biết trời đất là gì, hoàn toàn không thấy ta đã trôi theo dòng nước, trôi đi hai dặm đường.

Cho đến khi ta được một đôi tay vớt lên khỏi sông.

Ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Vớt cá không được, sao lại vớt được một tiểu cô nương lên đây?”

Ta há miệng phun thẳng một bãi nước vào mặt hắn.

Vì giận quá.

“Ngươi! Ta tìm thấy ngươi rồi! Lần trước ngươi cắn ta một miếng! Ngươi mau nhả ra cho ta!”

Quả nhiên là trùng hợp.

Người vớt ta lên, chính là đứa nhỏ xấu xí muốn ăn thịt ta ngày đó.