Tiên Nấm A Tầm
Chương 3:
Mẫu thân ta vẫn còn rất tức giận, lại nhìn về phía A Xú đã hôn mê.
“Còn hắn? Hắn cũng bắt nạt con sao? Xem mẫu thân ta ăn thịt hắn đây!”
Ta vội vàng nhào lên người A Xú.
“Không được không được, hắn là người bảo vệ con, người không thể ăn thịt hắn!”
Lúc này mẫu thân ta mới chịu thôi.
A Xú mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy ta, sắc mặt lập tức thay đổi, “Không phải bảo ngươi chạy rồi hả? Sao còn ở đây!”
“Mẫu thân ta đến đón ta rồi.”
A Xú nhìn theo hướng ngón tay ta chỉ, chỉ thấy mẫu thân ta đang mắng lão ăn mày đến khóc thét.
Hắn cười cười: “Tốt quá, ngươi có thể về nhà.”
“Đúng vậy, ta phải đi rồi.”
Khi mẫu thân ta dẫn ta rời đi, ta cứ ba bước quay đầu lại.
A Xú cũng luôn nhìn theo ta.
Mẫu thân ta liền cười ta.
“Không hổ là con ta, đã bắt đầu đi gieo tình khắp nơi rồi, chỉ là lạ quá, sao con lại không bốc khói?”
Bà quay đầu nhìn, rồi vội vàng quay lại.
“Không bốc khói cũng đúng, đối diện với một đứa xấu xí như vậy, thật sự bốc không nổi…”
“Không phải đâu!” Ta bỗng nhiên có chút tức giận, không nhịn được lẩm bẩm, “A Xú mới không xấu.”
…….
Mẫu thân ta dẫn ta đi dạo chơi ở phàm gian ba năm.
Bà muốn học cách nuôi con từ phàm nhân, kết quả càng học càng hồ đồ.
Ngược lại, số lần bốc khói lại càng ngày càng nhiều.
Nhiều trấn mà bọn ta đi qua đều bùng phát nấm, nấm độc lại không thể ăn, người dân địa phương nhổ nấm đến mức oán than dậy đất.
Tuy mẫu thân ta từ trước đến nay da mặt rất dày, nhưng ngày nào cũng bị nhiều người cằn nhằn như vậy, cuối cùng bà cũng chịu không nổi.
“Thôi vậy, mẫu thân dẫn con lên Tiên giới, học cách nuôi con từ các vị thần tiên.”
Mẫu thân ta dẫn ta cưỡi mây đạp gió, rất nhanh đã đến Tiên giới.
Vừa đến nơi, đã nghe thấy nhiều vị tiên nhân đang bàn luận.
“Phù Quang Tiên Tôn bế quan đã lâu, vẫn chưa ra nữa hả?”
“Ôi, lâu như vậy không thấy Phù Quang Tiên Tôn, thật khiến cho tiên tử cảm thấy cô đơn.”
Ta nghe tò mò, hỏi mẫu thân ta:
“Mẫu thân, Phù Quang Tiên Tôn là ai?”
“Đệ nhất mỹ nhân Tiên giới.” Mẫu thân ta bĩu môi nói: “Đẹp thì đúng là đẹp, vô tình thì cũng thật là vô tình, tất cả tiên nữ trong Tiên giới hắn đều không thèm để ý đến, cứng như đá vậy.”
“Con ngoan, nghe lời mẫu thân, sau này gặp hắn thì cứ bốc khói là được rồi, tránh xa hắn ra, một tảng đá thì sẽ không biết thương người đâu.”
Mẫu thân ta rất tận tâm truyền thụ kinh nghiệm quý báu chọn nam nhân của bà cho ta.
Cho đến khi bọn ta đi đến một Tiên cung.
“Đây là nhà trẻ của Tiên giới, con của các vị thần tiên đều được gửi đến đây, con đợi đó, lần này mẫu thân nhất định sẽ học được cách nuôi con từ các tiên nga ở đây…”
Lời còn chưa nói xong, một vị Tiên quân áo trắng phấp phới vừa đi ngang qua.
Ánh mắt mẫu thân ta lại thẳng tắp, đỉnh đầu lại bắt đầu bốc khói, không tự chủ được đi theo.
“Con ngoan, con cứ ở đây trước đã, vài ngày nữa mẫu thân sẽ đến tìm ngươi ha.”
Ta ngơ ngác đứng trong nhà trẻ, tâm tình kia thật là tiêu điều.
Mẫu thân ta nói vài ngày nữa sẽ đến tìm, kết quả nửa tháng rồi, ta vẫn chưa thấy bóng của bà đâu.
Các tiên nga quả thật là cao thủ nuôi con, nhưng họ chỉ biết nuôi Tiên đồng.
Tiên đồng sinh ra đã mang tiên khí đầy người, mỗi ngày chỉ cần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nuôi rất dễ.
Còn ta, tuy là con của tiên nhân, nhưng không có tiên cốt, cùng lắm chỉ là một con yêu.
Ta cần ăn uống, nhưng trong nhà trẻ chỉ có Tiên Lộ.
Mấy ngày trôi qua, ta đói đến mức mặt mày xanh xao.
Ở lại đây nữa, ta nhất định sẽ chết đói ở đây mất.
Chuồn thôi, chuồn thôi.
Ta lén ra khỏi nhà trẻ, lén lút đi đến Bàn Đào Viên, trèo lên cây, đang định hái đào, bỗng nhiên bị một bàn tay nhấc xuống.
“Tiểu nha đầu nhà ai, ngay cả Bàn Đào cũng dám trộm?”
…….
Người nói chuyện khá nổi tiếng ở Tiên giới, được gọi là Hồng Vũ Tiên Tôn.
Ta nói mẫu thân ta là Xích Tán Tiên Tử.
Hồng Vũ Tiên Tôn im lặng một lúc lâu, mới nói:
“Mẫu thân ngươi ở Tiên giới từ trước đến nay đều là văn không thành võ không được, không cao không thấp, bản lĩnh duy nhất là có thể sinh con, nhưng vạn năm nay cũng chưa nghe nói nàng ta có hậu duệ nào hóa hình thành công, chẳng lẽ ngươi có cơ duyên đặc biệt?”
Nể mặt mẫu thân ta, Hồng Vũ Tiên Tôn hái một quả đào cho ta.
Trời xanh có mắt! Cuối cùng ta cũng được ăn đồ ăn rồi!
Ta gặm đào vừa rưng rưng nước mắt, mẫu thân ta lại đến.
Hồng Vũ Tiên Tôn phong độ tài hoa, mẫu thân ta không nhịn được, lại muốn bốc khói.
Nhưng khói còn chưa kịp bốc ra, đã bị một câu nói của Hồng Vũ Tiên Tôn cắt ngang.
“A Tầm tuy có cơ duyên hóa hình, nhưng không hiểu sao, thần hồn của con bé lại bị khuyết, trông… giống như bị ai đó cắn mất một miếng.”
Mẫu thân ta bỗng nhiên nhớ đến cái chỗ lõm sau gáy ta lúc mới gặp.
Mẫu thân ta lập tức nổi giận đùng đùng.
“Ai! Là ai! Ngay cả con gái ta cũng dám cắn! Lão nương ta không ăn thịt hắn không được!”
Ta nghĩ đến A Xú, sợ mẫu thân ta thật sự ăn thịt hắn, không dám hé răng.
Hồng Vũ Tiên Tôn lại nhìn ta chăm chú rất lâu, không biết nhìn ra điều gì, bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng.
Bỗng nhiên y lại nhìn về hướng đông.
Ta tò mò, nhìn theo, chỉ thấy phía đông có một tòa Tiên cung uy nghi nhưng lạnh lẽo, trên tấm biển có viết hai chữ “Phù Quang”.
Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thêm vài phần ý vị sâu xa.
“Thì ra đó chính là cơ duyên của ngươi…”
“??”
“Dẫn con bé trở về đi.”
Hồng Vũ Tiên Tôn bỗng nhiên nói với Mẫu thân ta:
“Cơ duyên của con bé ở phàm gian.”
