Tiểu Ngư
Chương 5:
Trong tiệm đàn, nhìn thấy cây đàn của mẫu thân, mắt Thẩm Thanh Hà sáng lên:
“Đàn đẹp quá, khó trách phải giá ba mươi ba lượng.”
Chưởng quầy vuốt vuốt râu, đẩy đẩy cái kính trên sống mũi, thừa cơ hỏi Thẩm Thanh Hà có cần mời cầm sư không, họ có vị cầm sư giỏi nhất tên là Mai cô, trước đây còn từng dạy Thôi đại công tử Thôi gia gảy đàn đấy.
Ta biết Mai cô, bà ấy vốn là cầm sư cùng một nhạc phường với mẫu thân ta, mời bà ấy phải tốn một khoản bạc lớn.
“Ta không học đâu, ta chỉ cần nhìn cây đàn này là được rồi.”
Nhưng ta nói đã hơi muộn, Thẩm Thanh Hà đã đường hoàng ký tên mình vào tờ đơn, lý lẽ hùng hồn: “Tất nhiên là phải học, ta vốn định bỏ tiền mời một nhạc sư đấy chứ. Đợi nàng học thành thạo, ta vừa hay không cần mời nữa, nhưng mà ta sẽ không trả tiền công cho nàng đâu đấy.”
Lời Thẩm Thanh Hà nói, trong thoáng chốc khiến ta nhớ tới mẫu thân.
Ngày xưa cũng vậy, ta rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có kẹo bí đao để ăn.
Ta biết mẫu thân không kiếm được nhiều tiền, nên chưa bao giờ đòi mẫu thân cả.
Thế nhưng mẫu thân đã nhìn thấu tâm tư của ta, bà lén mua về ba viên kẹo, lại sợ ta ăn không thấy yên lòng.
Bà còn giả vờ tức giận nói rằng chủ nhà nợ tiền công của bà, lấy kẹo bí đao để gán nợ.
Ta có ngốc đến mấy cũng biết Thẩm Thanh Hà hiện giờ cũng giống như mẫu thân năm đó, chỉ đang tìm cái cớ mà thôi.
Nào là trưng diện, nào là mời nhạc sư.
Y chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với ta, nhưng lại sợ ta không chịu nhận.
Ra khỏi tiệm đàn, Thẩm Thanh Hà sờ sờ túi tiền đã xẹp lép bên hông, có chút khó xử gãi gãi đầu:
“Tiểu Ngư, mấy ngày tới chúng ta ăn chay có được không?”
Ta biết mua đàn lại mời thêm cầm sư, đã tiêu sạch số tiền tích cóp vốn chẳng có bao nhiêu của Thẩm Thanh Hà rồi.
Không sao cả, ta rất giỏi việc thắt lưng buộc bụng mà.
Để tiết kiệm chút tiền than lửa, ta đã dọn vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Hà.
Lại để tiết kiệm chút tiền giấy mực, y chép lại cầm phổ mượn được vào trong cuốn sổ nợ.
Ta ôm bình nước nóng, hỏi Thẩm Thanh Hà đang ngủ dưới đất: “Sổ nợ lấy đi chép cầm phổ rồi, vậy những chi phí ăn ở của ta tại Thẩm gia sẽ ghi vào đâu đây?”
Một căn phòng tràn ngập ánh tuyết, ngoài sân tuyết đã tích dày một lớp.
Thẩm Thanh Hà chỉ ra ngoài cửa sổ, mặt đầy vẻ tự hào: “Giấy mực rất đắt, cho nên tiền nàng nợ ta, ta đều viết hết ở trên tuyết rồi, đóng băng cứng ngắc luôn, nàng cứ yên tâm mà ăn cơm đi!”
Cái gì cũng có thể tiết kiệm, nhưng bái sư học đàn luôn phải có cá khô thịt ruốc.
Lúc trăng lên ngọn sào, Thẩm Thanh Hà vác cần câu, một tay xách giỏ cá, một tay dắt ta, cam đoan chắc nịch với ta:
“Về nhà chúng ta sẽ ăn cá kho, cá chua ngọt, canh cá viên!”
Bờ sông mùa đông yên tĩnh vô cùng, trên trời một vầng trăng thanh khiết chiếu rọi lớp tuyết mới.
Đây là lần đầu tiên trong đêm mùa đông, ta không thấy lạnh, ngược lại còn thấy rất an tâm.
Ta ôm lò sưởi tay nhỏ mà Thẩm Thanh Hà đưa cho, buồn ngủ đến mức không kìm được mà dựa vào người y.
Cá chắc hẳn cũng đã đi ngủ, mãi chẳng thấy cắn câu.
Khi trăng lên giữa trời, lò sưởi tay cũng đã nguội, có cơn gió thổi qua, ta khẽ hắt hơi một cái.
Trên đường về, Thẩm Thanh Hà cõng ta đang mơ màng buồn ngủ, bước thấp bước cao đi trên tuyết.
Y xách cái giỏ cá trống rỗng, có chút nản lòng: “Xin lỗi nhé Tiểu Ngư, chúng ta lại phải ăn bắp cải xào mấy ngày nữa. Uổng cho ta còn khoe khoang, nói sẽ cho nàng sống một cuộc sống tốt đẹp. Cá thì chẳng câu được con nào, lại còn làm hại nàng phải chịu lạnh cùng ta.”
Giống như mẫu thân ngày trước cũng thường tự trách mình nghèo, không thể để ta sống một cuộc đời sung sướng.
Thế nhưng ta không cảm thấy mình đáng thương, ta chỉ nhớ rằng ở bên cạnh mẫu thân là thấy rất yên lòng.
Giống như ta hiện giờ đang ở bên cạnh Thẩm Thanh Hà vậy.
Sợ Thẩm Thanh Hà buồn, ta gục mặt trên vai y, nhỏ giọng an ủi: “Thật ra ta chẳng thích ăn cá chút nào cả, bắp cải huynh xào ngon lắm!”
Lời khen này khiến Thẩm Thanh Hà phấn chấn hẳn lên:
“Thật sao?”
“Thật mà.”
Khi ở Thôi gia, cả bàn đầy sơn hào hải vị đều đặt cách ta rất xa.
Ta rất đói cũng rất thèm, nhưng ta không dám vươn đũa, không dám ăn thêm một bát cơm, chỉ sợ lại phải chịu một trận mắng mỏ.
Ở Thẩm gia mấy ngày nay, trên bàn chỉ có hai đĩa rau xào, nhưng đều đẩy hết về phía ta, đến bát cơm cũng được xới đầy vun.
Ta bỗng nhiên muốn hỏi Thẩm Thanh Hà, xem y có nhớ chuyện một tiền quế chi kia không.
Thẩm Thanh Hà thật thà lắc đầu:
“Vụ làm ăn lỗ vốn nhiều quá, không nhớ nổi nữa.”
Nếu y không nhớ, tại sao lại tìm bà mối Lưu để cưới ta chứ.
“Tiệm thuốc của ta thường xuyên lỗ vốn, nên chẳng tích góp được mấy đồng tiền. Bà mối Lưu nói nàng theo Thôi Ninh học ghi sổ sách, lại có một cuốn sổ của riêng mình, ghi chép rất giỏi.”
“Ta nghĩ bụng, đây chẳng phải là món hời lớn đang đợi ta nhặt sao, cưới được một nương tử lại còn là một phòng thu chi lợi hại nữa.”
Thế nhưng y lại lỗ vốn nữa rồi.
Bà mối Lưu lừa y, cuốn sổ kia là giả đấy.
Ta cũng chẳng phải phòng thu chi lợi hại gì cả, chẳng đáng giá ba mươi ba lượng đâu.
Thẩm Thanh Hà ngược lại còn đắc ý:
“Ta thấy mình rất hời, bỏ ra ba mươi ba lượng mà cưới được một cô nương vừa xinh đẹp vừa biết tính toán.”
“Nàng sắp được học đàn, vậy là trở thành cô nương vừa xinh đẹp vừa biết tính toán lại còn biết gảy đàn nữa.”
“Khắp phố Cô Tô này, chẳng còn ai tinh tường hơn ta đâu!”
Y cứ hễ đắc ý là giống như con hồ ly uống say rượu, bước đi liêu xiêu.
Ta thấy lời này nói không đúng, nhỏ giọng đính chính lại cho y:
“Thật ngốc! Huynh phải nói là tức phụ vừa xinh đẹp vừa biết tính toán lại còn biết gảy đàn mới đúng.”
Thẩm Thanh Hà không nói nữa, mặt của y bỗng nhiên còn nóng hơn cả cái lò sưởi tay trong lòng ta.
Ta cảnh giác vểnh tai lên nghe ngóng, nghi ngờ có phải y đang thầm ghi sổ trong lòng không?
Bằng không sao ta lại nghe thấy lòng y còn ồn ào hơn cả tiếng bàn tính, cứ đập thình thình loạn xạ không thôi.
