Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 18: Giảng Bài
Trên sân bãi đông nghịt người, hôm nay là lần đầu tiên trong làng thông điện nên mọi người đều vô cùng phấn khích, cơ bản chẳng có mấy ai nghe thầy giáo Bạch giảng bài, họ chủ yếu đứng dưới sân rôm rả tán chuyện.
Tiếng ồn ào của đám đông đã lấn át cả tiếng của thầy giáo Bạch trên đài, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến nhiệt huyết dạy người ta học hành của thầy giáo Bạch.
Lý Thù Cần dắt tay cô chủ Lâm len qua đám đông đi về phía trước, dọc đường không ít người ném cho họ những cái nhìn soi mói.
“Chị gái này xinh quá!” Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng chú ý đến hai người, khi thấy Lâm Tích Nguyệt, không khỏi thốt lên cảm thán trước nhan sắc của cô.
Trẻ con thường thích những thứ xinh đẹp hơn người lớn, và chúng cũng dễ dàng yêu thích những gì bắt mắt một cách nhanh chóng.
“Chị gái, chị cũng đến xem đèn điện ạ?” Một đứa bé đột nhiên níu lấy vạt áo Lâm Tích Nguyệt, ngước đầu hỏi cô.
Đứa bé này là Cao Tiểu Anh, em gái của hoa khôi làng ngày trước, Cao Tiểu Thúy, chị gái của cô bé lúc này đang đứng bên cạnh nhón chân nhìn lên đài, không để ý đến hành động của em gái mình.
Cao Tiểu Anh lần đầu thấy một người chị xinh đẹp hơn cả chị gái mình nên không nhịn được muốn bắt chuyện, để xem giọng nói của cô có dịu dàng ngọt ngào như cô bé tưởng tượng hay không.
Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ khác, thấy người chị xinh đẹp dừng bước trò chuyện với Cao Tiểu Anh thì cũng chen lại gần muốn nói vài câu.
“Chị ơi, chị từ làng bên cạnh sang ạ?” Mấy làng lân cận đều chưa thông điện, họ chẳng có lấy một cái bóng đèn nào, giờ nghe tin làng Lâm gia thông điện lại còn lắp đèn, vài người thấy lạ nên chạy sang xem cho biết. Đứa bé này thấy chị gái này mặt lạ hoắc nên tưởng cô từ làng khác tới.
Lâm Tích Nguyệt thấy là trẻ con, bên cạnh lại có Lý Thù Cần đi cùng nên cũng không còn sợ hãi như trước.
“Ừ~ Nhưng chị là người làng mình mà.”
Chữ đầu tiên là trả lời Cao Tiểu Anh, câu sau là nói với đứa bé vừa hỏi cô từ đâu tới.
Giọng nói của cô quả nhiên đúng như tưởng tượng, thật dễ nghe! Người đẹp giọng ngọt, lại dịu dàng thế này, tâm địa chắc chắn cũng rất tốt bụng, lũ trẻ vây quanh Lâm Tích Nguyệt, muốn được gần gũi với cô thêm một chút.
Nhưng khi thấy Lý Thù Cần đang nắm tay người chị xinh đẹp này, chúng lập tức từ những đứa trẻ ngoan biến thành những con gà chọi giận dữ, bắt đầu mắng chửi cái gã Lý Nhị Cẩu không biết xấu hổ.
Hồi Lý Thù Cần còn là Lý Nhị Cẩu, hắn đã lừa gạt không ít thứ từ tay chúng đâu! Thật là một kẻ đáng ghét, thế mà lại dám nắm tay chị gái xinh đẹp. Hừ! Chắc chắn Nhị Cẩu thối tha đang bắt nạt chị gái xinh đẹp rồi, sao hắn có thể ở bên chị gái xinh đẹp được, chúng nhất định phải dạy cho tên xấu xa này một bài học thay chị gái xinh đẹp.
Đám trẻ không nhịn được nữa liền hợp sức định dạy bảo gã Nhị Cẩu thối. Có đứa xông lên định cạy tay hai người ra, thậm chí còn đá vào chân Lý Nhị Cẩu, cắn vào cổ tay hắn, đứa nào không chen lên được thì đứng bên cạnh mắng nhiếc.
“Nhị Cẩu tử, mặt dày quá, lừa trẻ con lại trộm dưa, bắt được là đánh một trận! Nhị Cẩu tử, tâm địa xấu, bắt nạt chị gái xinh đẹp, mãi mãi phải chịu kiếp độc thân!”
Động tác của chúng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của cha mẹ, thấy mấy đứa nhỏ gan lỳ dám mắng Lý Thù Cần ngay trước mặt cô chủ Lâm, lại còn gọi tên cũ của hắn, họ sợ hãi vội vàng bế chúng về. Cái tên Lý Thù Cần này bây giờ không dễ chọc vào đâu, hôm qua một mình hắn đã đánh con trai chị Xuân Hoa nhà họ Trương và con trai chị Hà Hương nhà họ Lâm đến mức mẹ còn nhìn không ra. Đó là hai người đàn ông trưởng thành đấy, nếu lũ trẻ này làm hắn nổi giận thì chẳng phải mất mạng như chơi sao. May mà phát hiện sớm nên chưa có chuyện gì, đợi bế được con về nhà nhất định phải dạy dỗ lại xem lời nào nên nói, lời nào không.
Lúc nãy khi lũ trẻ định cạy tay cô và Lý Thù Cần ra, Lâm Tích Nguyệt sợ hãi túm chặt lấy tay hắn hơn, chúng còn nhỏ thế mà sao đã ngang ngược, lại còn động tay động chân như vậy.
Lý Thù Cần mải trấn an cảm xúc của Lâm Tích Nguyệt nên không thèm chấp đám trẻ con nhốn nháo đó, đợi chúng đi rồi thì dắt Lâm Tích Nguyệt rời khỏi đám đông.
“Thù Cần, để tôi xem tay anh nào.”
Lũ trẻ lúc nãy hung hăng quá, đến mức còn dùng cả răng cắn. Lâm Tích Nguyệt nắm lấy tay Lý Thù Cần, dưới ánh đèn nhìn kỹ một lượt, vết răng in khá sâu.
“Không sao đâu, sức trẻ con thì được bao nhiêu, chẳng đau chút nào.” Có lẽ đây là nợ của hắn với chúng, ai bảo ngày trước hắn lừa chúng không ít đồ ăn, giờ để chúng quậy một trận coi như xong nợ.
“Ngày trước anh cũng thế này sao? Ngay cả trẻ con cũng dám tùy tiện bắt nạt anh?”
“Chuyện cũ qua cả rồi, đã qua thì không có gì đáng nhắc lại nữa.”
Hắn nói vậy, xem ra đúng là thế.
“Tích Nguyệt, nhìn kìa, trên trời có ngôi sao rơi kìa!” Lý Thù Cần đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì ngẩng đầu thấy sao băng.
Ngôi sao băng vạch qua bầu trời đêm, ánh sáng mờ dần rồi cuối cùng ẩn vào bụi cỏ như một con đom đóm.
“Đẹp thật.” Lâm Tích Nguyệt vừa ngẩng đầu nhìn một cái thì ngôi sao đã biến mất, không khỏi khiến người ta nảy sinh chút cảm khái, thời gian mau trôi, cái đẹp khó giữ.
Họ thong thả tản bộ trên con đường nhỏ giữa đồng quê chứ không về ngay, vì muốn đợi thầy giáo Bạch giảng xong để trả đèn pin cho anh ta.
Đêm mùa hè, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng ếch kêu, dưới bụi cỏ dưới chân có vô số con đom đóm mang theo ánh sáng bay lượn, sao trên trời cũng rất sáng, hai người cứ nắm tay nhau chậm rãi bước đi, tưởng như có thể đi mãi cả đời.
Không lâu sau, sự phấn khích của dân làng nguội dần, họ lục tục kéo nhau về nhà, vì mai còn phải dậy sớm làm việc nữa là!
Đợi đến khi người trên sân bãi đã tản gần hết, Lý Thù Cần mới dẫn Lâm Tích Nguyệt đi tìm thầy giáo Bạch.
Bên cạnh Thầy giáo Bạch chẳng bao giờ thiếu người, một người ưu tú lại lịch sự như anh ta rất được các cô gái hoan nghênh.
Lúc tìm thấy thầy giáo Bạch, quanh anh ta là một vòng các cô gái đang cầm sách đến hỏi bài, ngay cả hoa khôi Tiểu Thúy cũng ở trong đám đó. Trương Đại Nữu bị họ chắn bên ngoài, đi quanh một vòng cũng không tìm được kẽ hở nào để chen vào.
Mãi đến khi trưởng làng Trương nhắc nhở họ rằng thầy giáo Bạch cần nghỉ ngơi, các cô gái mới luyến tiếc đi về, thời điểm trở về, Cao Tiểu Thúy còn ngoái đầu nhìn về phía họ một cái. Trương Đại Nữu nhận thấy ánh mắt đó, tưởng cô ta cũng nhắm trúng thầy giáo Bạch nên lòng đầy cảm giác nguy cơ.
Bọn họ đi rồi, trên sân bãi chỉ còn lại thầy giáo Bạch và hai anh em nhà họ Trương. Lý Thù Cần dắt tay Lâm Tích Nguyệt tìm tới chỗ thầy giáo Bạch, trả đèn pin xong định cáo từ về ngay nhưng lại bị thầy giáo Bạch gọi lại.
“Đồng chí Lý, đợi một chút, lúc nãy phát sách không thấy anh nên tôi đã giữ lại cho anh một cuốn. Vừa nãy nghe trưởng làng Trương nói anh không đến tôi còn hơi thất vọng đấy! Không ngờ anh vẫn tới.”
“Thầy giáo Bạch, cảm ơn thầy, hôm nay thầy giảng hay lắm, tôi thấy không chỉ người trong làng đến hết mà cả người làng khác cũng lặn lội đường xa tới nghe thầy giảng bài.” Lý Thù Cần nhận lấy cuốn sách từ tay thầy giáo Bạch, cảm ơn rồi giơ ngón tay cái khen ngợi, thực tế hắn chẳng biết tối nay thầy giáo Bạch đã giảng những gì.
“Tôi thấy họ đều là vì mấy cái đèn điện ở đây mà tới thôi, anh cứ đợi mà xem, qua mấy ngày nữa là người trên sân này sẽ vơi đi một nửa cho coi.” Mặc dù hôm nay có rất nhiều người đến sân bãi nhưng Bạch Trạch Vi biết phần lớn họ không thực sự vì mình mà tới, có lẽ khi sự hiếu kỳ qua đi, chẳng còn mấy ai đến nghe giảng nữa. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện thường tình, anh ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
Trương Đại Sơn thấy hơi tiếc, lúc nãy đứng sau lưng thầy giáo Bạch anh ta đã học được rất nhiều thứ, thầy giáo Bạch giảng quá hay, nếu trong làng xây được ngôi trường thì tốt, người lớn không muốn học thì còn trẻ con mà!
“Thầy giáo Bạch, người lớn không xóa được mù chữ thì chúng ta còn trẻ con mà! Trẻ con trong làng cũng không ít, tôi thấy chúng đều sẵn lòng nghe thầy giáo Bạch giảng bài ấy chứ.”
Trương Đại Nữu cũng hùa theo anh trai an ủi thầy giáo Bạch: “Phải đó, chỉ cần thầy giáo Bạch giảng bài, tôi nhất định sẽ dẫn lũ trẻ trong làng tới nghe hết.”
“Vậy mọi người đã chuẩn bị địa điểm dạy học chưa? Ban ngày thì không thể phơi nắng ngoài sân bãi mà học được, vẫn nên tìm một căn phòng rộng rãi, sáng sủa mới được.” Bạch Trạch Vi đã chuẩn bị sẵn nhiều phương pháp dạy học cho chuyến đi này từ khi còn ở nhà, nên anh ta suy tính cũng nhiều hơn họ.
“Để mai tôi đi tìm thử xem, trong làng hiện giờ có một số căn nhà trống, có lẽ có thể dùng được.” Những căn nhà trống mà Trương Đại Sơn nói là nhà của những địa chủ bị tịch thu, tài sản của họ đã được làng thu hồi làm của công.
Lúc họ nói chuyện, Trương Đại Nữu chú ý đến cô chủ Lâm đứng sau lưng Lý Thù Cần, cô chủ Lâm trước kia chẳng bao giờ ra khỏi cửa, rất ít khi có cơ hội gặp mặt. Nghe nói cô còn đẹp hơn cả Cao Tiểu Thúy, Trương Đại Nữu vốn không tin, lúc đó cô ta thấy Tiểu Thúy đã đủ đẹp rồi, không thể tưởng tượng nổi người đẹp hơn Tiểu Thúy sẽ trông thế nào, lần này cô ta cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy ở khoảng cách gần.
Dáng vẻ của cô chủ Lâm đủ để khiến cô ta cảm thấy tự ti, cũng may giờ cô đã theo Lý Thù Cần, nếu không đám trai trẻ trong làng chắc chắn sẽ phát điên vì cô mất.
Trương Đại Nữu lại nhìn Lý Thù Cần, mấy ngày nay thay đổi của hắn lớn thật đấy! Đặc biệt là trước mặtcô chủ Lâm, hoàn toàn không thấy bóng dáng ngỗ ngược ngày xưa đâu nữa.
Mấy hôm trước cô ta còn ngạc nhiên sao Lý Thù Cần thay đổi nhanh thế, giờ thấy được cô chủ Lâm, cô ta cuối cùng đã hiểu lý do tại sao.
Lâm Tích Nguyệt bị nhìn chằm chằm như vậy thì thấy không thoải mái, cô khẽ kéo tay Lý Thù Cần, ra hiệu với hắn muốn về nhà nhanh.
Cô vừa kéo tay, Lý Thù Cần liền hiểu ý ngay, lập tức cáo từ với thầy giáo Bạch, Trương Đại Sơn và Trương Đại Nữu, “Thầy giáo Bạch, ngày mai tôi nhất định sẽ lại đến nghe thầy giảng bài, giờ muộn quá rồi tôi xin phép về trước, cảm ơn thầy đã giữ sách cho tôi nhé! Trưởng làng Trương, em gái Đại Nữu, mọi người cũng về sớm đi!”
“Cũng khá muộn rồi, chúng tôi dọn dẹp xong ở đây cũng về thôi, hai người mau về đi, đi đường cẩn thận nhé!”
