Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 20: Năm Mới
“Thầy giáo Bạch, khi nào thây xem xong những tờ báo này có thể cho tôi mượn xem một chút được không?” Bộ tiểu thuyết đăng dài kỳ trên báo, từng câu từng chữ đều nói đúng tâm can hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức hấp dẫn của văn chương, đó là sự xúc động đánh thẳng vào trái tim.
“Giờ anh có thể mang về nhà xem luôn, dù sao tôi lúc nào xem chẳng được. Nhắc đến chuyện này, dạo này anh học hành thế nào rồi?”
Sự chăm chỉ của Lý Thù Cần thời gian qua Bạch Trạch Vi đều nhìn thấy rõ, ban ngày hắn đến nhà thợ mộc Lâm làm việc, tối đến lại đi học, đồng thời còn phải chăm sóc người vợ ở nhà.
“Những gì thầy dạy tôi đều nhớ cả, vả lại ở nhà Tích Nguyệt cũng dạy tôi thêm.”
“Tôi thấy mặt chữ của anh học cũng hòm hòm rồi, phải bắt đầu xem thêm những thứ khác nữa. Như những tờ báo dán trong làng, anh cũng có thể đi xem, tuy mình ở trong làng nhỏ nhưng cũng cần nắm bắt tình hình bên ngoài một chút.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, ngoài sân vang lên giọng của Trương Đại Nữu: “Tiểu Thúy, sao cô lại tới nữa thế? Nhà cô lại hở mái hay hỏng tủ à? Anh tôi không có ở nhà, thầy giáo Bạch bây giờ đang bận, cô có chuyện gì cứ nói với tôi này.”
Nghe thấy tiếng Trương Đại Nữu, Lý Thù Cần liền rón rén đi tới bên cửa sổ để nhìn hai cô gái trong sân nói chuyện.
“Thầy giáo Bạch, thầy cũng qua xem này, hai cô gái tranh giành ghen tuông trông cũng vui phết.”
Bạch Trạch Vi nghe Lý Thù Cần nói vậy cũng đi tới bên cạnh hắn, áp sát vào cửa sổ xem hai cô gái ngoài kia đang nói gì.
“Thù Cần, anh nói xem họ vì ai mà trành giành ghen tuông thế?”
“Thầy không biết sao? Không chỉ hai cô gái trong sân này đâu, các cô gái chưa chồng trong làng đều nhắm trúng thầy rồi đấy. Thầy giáo Bạch học vấn cao siêu thế mà chẳng hiểu gì về phụ nữ cả!”
Lý Thù Cần nói rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đúng lúc này Trương Đại Sơn về tới, thấy em gái mình hung dữ quá, làm Tiểu Thúy đối diện sắp khóc đến nơi, liền lập tức tiến lên trấn an Cao Tiểu Thúy.
“Tiểu Thúy, cô có chuyện gì à? Đừng chấp Đại Nữu, tính khí nó thế đấy, nói năng chẳng nghĩ ngợi gì đâu.” Nói với Cao Tiểu Thúy xong, anh ta lại quay sang mắng em gái: “Cơm nước ở nhà làm chưa? Cha sắp về rồi đấy, còn không mau đi vo gạo nấu cơm. Suốt ngày dữ dằn, chẳng ra dáng con gái gì cả.”
“Cha tôi bảo tôi sang mời anh qua nhà tôi ăn bữa cơm, ông ấy nói dạo này làm phiền anh nhiều quá, hôm nay cậu tôi gửi cho mấy con cá, có cả tôm với trứng muối nữa, sẵn tiện nhà có thức ăn nên tôi sang tìm anh.” Cao Tiểu Thúy thấy Trương Đại Sơn về thì quét sạch vẻ mặt mếu máo lúc nãy với Trương Đại Nữu, lập tức tươi cười rạng rỡ.
Lý Thù Cần chú ý tới cảnh này, quay người lại bảo thầy giáo Bạch: “Xem ra lúc nãy tôi nói sai rồi, hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm.”
“Anh đang nói gì vậy?” Thầy giáo Bạch có chút mịt mờ.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ giống như em gái Đại Nữu, tưởng Cao Tiểu Thúy thích thầy giáo Bạch, giờ xem ra Tiểu Thúy nhắm trúng Đại Sơn nha!”
“Trưởng làng? Sao tôi chẳng nhìn ra nhỉ?” Thầy giáo Bạch nhìn qua cửa sổ vào trong sân, thấy mối quan hệ của ba người họ rất bình thường và trong sáng mà.
“Không nói với thầy nữa, thầy tự mình quan sát thêm đi. Tôi thấy người nhà thầy giáo Bạch chắc chắn là đang sốt ruột chuyện hôn nhân của thầy lắm rồi.”
Nói xong, Lý Thù Cần ôm chồng báo từ biệt, lúc đi ngang qua sân, hắn chào ba người bọn họ, còn ném cho Trương Đại Sơn một cái nhìn đầy ẩn ý, cái nhìn này làm Trương Đại Sơn thấy khó hiểu, ngược lại Cao Tiểu Thúy bên cạnh lại hiểu ngay ý đồ của Lý Thù Cần.
Cầm báo về nhà, từ đó về sau, hoạt động giải trí mỗi tối sau bữa cơm của nhà họ Lý chính là đọc báo.
Những ngày vui vẻ như vậy, họ đã trải qua được vài tháng.
Thu qua đông tới, năm mới sắp đến. Thầy giáo Bạch về nhà trước Tết vài ngày, thợ mộc Lâm cũng cho Lý Thù Cần và Lâm Xuân Hòa bao lì xì, còn cho họ nghỉ Tết dài ngày.
Làng Lâm gia tràn ngập không khí vui tươi, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, năm nay họ không phải nộp tô thuế, hoa lợi trên ruộng đất thu được đều thuộc về mình, bữa cơm tất niên họ còn lâu lắm mới được ăn một miếng thịt.
Mấy tháng nay dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo Bạch, Lý Thù Cần cũng coi như thu hoạch được chút đỉnh, ít nhất thì dịp Tết trong nhà vẫn còn gạo để thổi cơm.
Lâm Tích Nguyệt may cho Lý Thù Cần một bộ quần áo mới, đêm ba mươi Tết, hai người thay đồ mới, ăn một bữa cơm đoàn viên đơn giản.
Lúc đi ngủ, Lâm Tích Nguyệt nhìn Lý Thù Cần đang đi về phía chiếc giường đơn sơ của hắn, đột nhiên gọi hắn lại.
“Tấm đệm giường đó của anh mỏng quá, chăn cũng thế, tối nằm sẽ lạnh đấy.”
