Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 31: Lên Núi
Thầy giáo Bạch ở lại nhà Lý Thù Cần thêm một lát rồi về, sau khi anh ta đi thì thời gian cũng không còn sớm nữa, Lâm Tích Nguyệt và mọi người cũng đến lúc phải đi ngủ.
Chỉ là đứa nhỏ này dường như chẳng muốn ngủ chút nào.
“Tích Nguyệt, em có biết hát không? Hay là thử hát một bài hát ru xem sao, biết đâu nghe xong thằng bé lại buồn ngủ.”
Nói ra thì hắn vẫn chưa từng nghe cô hát bao giờ, nếu hôm nay có thể mượn đứa bé này để thưởng thức một chút thì tốt biết mấy.
“Anh bế thằng bé qua đây đi, em cũng quên bẵng mất chuyện này rồi.” Cô quả thực đã rất lâu rồi không hát, trước đây khi còn ở nhà, lúc một mình thi thoảng cô vẫn hay ngân nga vài câu, bây giờ ngày nào cũng phải lo nghĩ bữa sau ăn gì, thành ra quên mất bản thân từng có một thời vô lo vô nghĩ, có thể tha hồ ca hát.
Lúc này người trong làng phần lớn đã đi ngủ, làng Lâm gia chìm trong không gian yên tĩnh, thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng chó sủa.
Lâm Tích Nguyệt bế Tiểu Gia Hòa, khẽ ngân nga giai điệu mà ngày xưa mẹ cô từng ru cô ngủ, giọng hát của cô như làn gió xuân lướt qua mặt, chạm đến lòng người, Lý Thù Cần ngồi một bên, mắt thì nhìn Tiểu Gia Hòa nhưng tai lại chăm chú lắng nghe tiếng hát của cô. Quả nhiên giọng hát cũng ngọt ngào y như người vậy, hôm nay đúng là nhờ phúc của nhóc con này, hắn mới có được diễm phúc ấy.
Tiểu Gia Hòa lúc đầu còn bập bẹ nói chuyện với họ, nhưng sau khi Lâm Tích Nguyệt hát được một lúc, mí mắt thằng bé bắt đầu díu lại, miệng vẫn còn ngậm ngón tay trỏ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thấy thằng bé cuối cùng cũng chịu ngủ, Lâm Tích Nguyệt cứ ngỡ đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon, thế nhưng đến nửa đêm thằng bé lại tỉnh giấc, hai người họ lại phải dỗ dành một phen.
Cũng giống như đêm trước, cả hai đều không được nghỉ ngơi tử tế, đứa nhỏ này thật khiến người ta phải đau đầu.
Trứng gà trong nhà đã sắp cạn sạch, vốn dĩ cũng chẳng có nhiều, trẻ con đang tuổi lớn lại hay đòi ăn, nên mười mấy quả trứng tích cóp được đã vơi đi rất nhanh. Sau khi dùng hai quả trứng cuối cùng để làm món trứng hấp, Lý Thù Cần quyết định lên núi tìm trứng chim.
“Đứa bé đã lớn thế này rồi, cậu đừng cho nó ăn mãi mấy thứ đó nữa. Về nhà nấu chút cháo hoặc nấu mì cho nó ăn cũng được, tóm lại cô cậu ăn gì thì nó ăn nấy, không cần phải nhọc công đi tìm mấy thứ này đâu.”
Lúc lên núi tìm tổ chim, Lý Thù Cần gặp một người thợ săn đang đi thu lưới, nghe nói Lý Thù Cần lên núi tìm trứng chim, ông ta bèn hỏi thăm nguyên do, biết được là vì nhà hắn đang nuôi một đứa nhỏ, ông ta liền tốt bụng nhắc nhở cách chăm sóc một đứa bé ở độ tuổi này.
“Đây là lần đầu tôi nuôi con nhỏ nên chưa có kinh nghiệm, trong nhà lại không có tiền mua món khác cho thằng bé ăn, thành ra mới phải lên núi kiếm chút đỉnh.”
Hôm nay thời tiết rất đẹp, vừa qua tiết Thanh minh nên đồ ăn trên núi cũng nhiều hơn thường lệ, nhưng vì hắn chỉ mang theo một chiếc giỏ nên sau khi hái ít măng và nấm là đã không còn chỗ chứa nữa.
Trứng chim khá khó tìm, nhưng hắn vẫn may mắn tìm được một tổ. Quả trứng nhỏ xíu và cũng không có nhiều, Lý Thù Cần cẩn thận cho hết vào túi áo, không ngờ trên đường đi hắn lại chạm mặt thợ săn Vương.
“Hôm nay tôi thu hoạch được khá nhiều món, mang về nhà nấu canh thì bổ dưỡng lắm, nếu cậu muốn, tôi có thể bán rẻ cho.”
Khi hai người cùng nhau xuống núi, thợ săn Vương đột nhiên ngỏ lời, thế nhưng Lý Thù Cần đến tiền mua trứng gà còn chẳng có, lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này. Hắn lắc đầu, thành thật nói: “Làm gì có tiền mà mua được, anh có bớt nhiều đi chăng nữa tôi cũng không đào đâu ra tiền. Trong nhà chỉ trông vào hai mẫu ba sào ruộng, cố lắm mới đủ no bụng chứ chẳng dư dả gì, nếu không tôi đã chẳng phải lên núi kiếm ăn!”
“Mọi người sống đều không dễ dàng gì. Hôm nay tôi bắt được nhiều đồ lắm, có con chim ngói nhỏ này tặng cậu vậy, dù sao mang về cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền.”
Thợ săn Vương tính tình hào sảng lại tốt bụng, tuy nhiên, điều này phần lớn là nhờ danh tiếng hiện tại của Lý Thù Cần trong thôn: chăm chỉ, thật thà, tốt hơn hẳn ngày xưa. Chứ nếu vẫn như trước đây thì thợ săn Vương thèm vào nhìn mặt, người có phẩm hạnh đoan chính ít nhất cũng có một điểm đáng mến, thợ săn Vương thấy hắn tính tình tốt như vậy mà cuộc sống lại quá túng quẫn nên không khỏi động lòng trắc ẩn.
“Thế sao được, anh Vương anh cứ mang về nhà tự ăn đi, tôi có thứ gì để tặng lại anh đâu.” Lý Thù Cần và thợ săn Vương không quá thân thiết, thấy anh ta đột nhiên tặng đồ, hắn có chút được sủng mà lo, hơn nữa vô công bất thụ lộc, con chim ngói này tuy nhỏ nhưng hắn cũng chẳng mặt dày mà nhận không.
“Nhà tôi ăn thịt suốt thôi, con chim ngói này có được mấy lạng thịt đâu, mang về vặt lông còn tốn công. Phiền phức lắm! Vặt lông thì lâu mà ăn hai miếng là hết sạch, buôn bán thế không lời chút nào, chi bằng tặng cậu cho rồi. Mang về nấu canh cho đứa nhỏ uống, coi như tôi làm chút nhân tình thuận nước đẩy thuyền đi.” Thợ săn Vương vừa nói vừa nhét con chim ngói vào giỏ rau của Lý Thù Cần.
“Cậu cứ nhận đi, chuyện nhỏ nhặt thế này mà cứ đùn đẩy mãi, chẳng phải chỉ là một con chim thôi sao.” Thợ săn Vương sợ Lý Thù Cần lại trả lại nên bồi thêm một câu để hắn yên tâm nhận lấy.
“Vậy thì cảm ơn anh Vương.” Không thể từ chối được nữa, Lý Thù Cần cuối cùng cũng nhận lấy con chim ngói.
“Hôm nay tôi hái được khá nhiều nấm, măng trên núi cũng mọc rất nhiều nên tôi bẻ đại một ít, trông cũng tươi ngon lắm. Anh Vương có muốn mang một ít về nhà không, măng non xào ăn ngọt nước lắm.”
Có qua có lại, Lý Thù Cần đã nhận đồ của thợ săn Vương thì tự nhiên phải báo đáp, mà hiện tại thứ duy nhất hắn có chính là những thứ trong giỏ rau này.
“Nhà tôi hôm qua cũng bẻ không ít măng, chất thành một đống ở nhà kia kìa, ăn mấy ngày còn không hết. Măng của cậu tôi không lấy đâu, mang về nhà để đó ăn không kịp rồi thối ra thì phí lắm, cậu cứ giữ lại mà ăn đi. Với lại tay tôi đang xách lắm đồ thế này, cũng chẳng cầm thêm được gì nữa.”
Thợ săn Vương nói thật lòng, bây giờ măng mọc đầy núi, hôm nay hái xong vài ngày sau lại mọc lên tiếp, có thay đổi cách nấu liên tục thì ăn mãi cũng chán.
“Vậy được, haiz, tôi hiếm khi lên núi nên chẳng biết mùa nào có cái gì, hôm nay cũng là tình cờ phát hiện ra, không ngờ trên núi lại có nhiều đồ ăn đến thế.”
Thợ săn Vương nghe hắn nói vậy, trong lòng liền dâng lên niềm tự hào của một người đi trước có kinh nghiệm, anh ta liền đem những điều mình biết kể hết một lượt cho Lý Thù Cần nghe, chẳng hạn như thời gian nào, đi đâu thì tìm được món gì ăn, hay món đó phải chế biến ra sao, anh ta đều giảng giải vô cùng rành rọt.
Cuối cùng, anh ta còn liếc nhìn số nấm trong giỏ của Lý Thù Cần, nhãn lực nhạy bén liền nhặt ra hai cây nấm có độc.
“Cậu thế này thì bất cẩn quá rồi, đồ hoang dã trên núi tuy nhiều nhưng lúc chế biến cũng phải hết sức cẩn thận, cậu nhìn hai cây nấm này xem, mặt dưới của nó có màu sắc thế này chứng tỏ là không ăn được, cũng may mà tôi phát hiện ra đấy.”
Lý Thù Cần vốn dĩ hái số nấm này về cũng không định nấu ăn ngay, loại thường thức này hắn vẫn có, ban đầu hắn định bụng mang về nhà rồi đi hỏi mấy người già có kinh nghiệm trong làng, bây giờ có thợ săn Vương giúp đỡ, hắn cũng đỡ được một công đoạn.
“May mà có anh Vương xem giúp, mấy cái này tôi cũng hái đại thôi, thấy màu sắc nhã nhặn thì cứ ngỡ là ăn được.”
Sau khi thợ săn Vương giúp hắn nhặt những cây nấm không ăn được vứt đi, anh ta lại tỉ mỉ giảng giải thêm một lần nữa về việc nấm nào ăn được, nấm nào độc. Thậm chí, anh ta còn không màng đến việc tay đang xách lỉnh kỉnh đồ đạc, chạy thẳng vào trong rừng tìm nấm thực tế để hắn nhìn cho rõ ràng.
Vì chuyện này mà họ phải trì hoãn một lúc lâu mới về đến nhà. Tuy nhiên hôm nay Lý Thù Cần thu hoạch rất khá: một giỏ đầy măng và nấm, một tổ trứng chim, một con chim ngói nhỏ, còn có thêm một tình bạn.
Con chim ngói này quả thực là một món đồ tốt, nhờ có nó mà mối quan hệ giữa hắn và thợ săn Vương đã tiến triển thêm một bước. Chuyện nhân tình thế thái vốn dĩ là giúp qua giúp lại, có thế thì mối quan hệ mới lâu bền được. Nếu cứ từ chối sự giúp đỡ của người khác thì trông sẽ rất xa cách, không có sự gắn kết thì cũng chẳng có tình nghĩa qua lại.
Trên đường xuống núi, hai người nói cười vui vẻ suốt chặng đường, lúc chia tay còn hẹn nhau hôm khác lại tụ tập. Lý Thù Cần xách chiếc giỏ nặng trịch, trong lòng vui sướng vô cùng, trở về đến nhà, hắn liền mang con chim ngói này đi hầm, trong nhà đã lâu không ngửi thấy mùi thịt, được nếm một ngụm canh thịt lúc này thì còn gì bằng.
“Dượng về rồi kìa, chúng ta ra xem dượng mang đồ gì ngon về cho chúng ta nào.” Lâm Tích Nguyệt nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Gia Hòa, vui vẻ bảo dượng đã về nhà rồi, sau đó mới bế thằng bé đi đón Lý Thù Cần.
“Vừa nãy trên núi gặp anh Vương, anh ấy bảo trẻ con không nên nuôi quá nuông chiều, người nghèo có cách nuôi của người nghèo. Gia Hòa cũng không thể cứ ăn mãi trứng hấp với bột được, sau này chúng ta cho thằng bé ăn chút cháo hoặc mì cũng được.”
Lý Thù Cần thấy Lâm Tích Nguyệt bế Tiểu Gia Hòa ra, lập tức đặt chiếc giỏ trong tay xuống, lau tay vào gấu áo rồi mới nắm lấy tay Tiểu Gia Hòa đùa nghịch.
“Thế thì tốt quá.” Lâm Tích Nguyệt nhìn chiếc giỏ rau trên đất, thấy mang về nhiều đồ như vậy, cô kinh ngạc reo lên: “Chao ôi, sao hôm nay anh kiếm được nhiều đồ thế này?”
Lý Thù Cần vào phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ, đón lấy Tiểu Gia Hòa bế vào lòng rồi mới kể cho Lâm Tích Nguyệt nghe chuyện gặp thợ săn Vương trên núi ngày hôm nay.
Dù sao cũng đã sống chung dưới một mái nhà với Lý Thù Cần bấy lâu nay, nhìn thấy hắn thay quần áo trước mặt mình, Lâm Tích Nguyệt cũng không còn đỏ mặt tránh né nữa, đã là vợ chồng rồi, còn gì phải ngại ngùng chứ.
“Lát nữa chúng ta đem con chim ngói này hầm canh uống đi, tuy thịt ít một chút nhưng canh chim ngói ngọt nước lắm, chúng ta không có nhiều thịt để ăn thì uống nhiều canh một chút cũng tốt.”
Tiểu Gia Hòa không biết có phải nghe hiểu sắp được ăn thịt hay không, được Lý Thù Cần bế trong lòng liền vui vẻ vỗ tay.
“Em nhìn xem, đứa nhỏ này thực ra tinh ranh lắm, nghe thấy được ăn thịt là vui thế này đây. Gia Hòa cũng muốn ăn thịt đúng không? Con gọi dượng đi rồi dượng cho ăn thịt, gọi dượng, đi…”
Tiểu Gia Hòa nhìn Lý Thù Cần mấp máy môi dạy mình gọi dượng, thằng bé thích thú cười nắc nẻ, còn giơ tay ra bóp miệng hắn.
“Không nghe lời là không cho ăn thịt đâu nhé, học theo dượng nào, dượng.” Lý Thù Cần không nản lòng, lại dạy thằng bé thêm vài lần nữa.
Nhưng Tiểu Gia Hòa chỉ biết cười giòn giã, lúc thì nghịch cái này, lúc lại phá cái kia.
“Thôi vậy, anh đi vặt lông chim trước đã, muộn một chút là chúng ta có canh uống rồi.” Lý Thù Cần trao Tiểu Gia Hòa lại cho Lâm Tích Nguyệt, sau đó đi đun nước nóng để nhúng qua con chim ngói cho dễ vặt sạch lông.
Lâm Tích Nguyệt bế Tiểu Gia Hòa ở một bên dạy thằng bé tập nói: “Cô, cô, cô… cô… cô…”
Đến lúc cô nói rát cả cổ, đặt thằng bé vào nôi tre để đi rót nước uống thì Tiểu Gia Hòa ở phía sau đột nhiên cất tiếng.
“Cúc… cúc… cúc”, tuy có chút giống tiếng bồ câu kêu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thằng bé mở miệng nói chuyện, à không, phải nói là lần đầu tiên cô nghe thấy Tiểu Gia Hòa học theo cô nói chuyện.
Lâm Tích Nguyệt vừa nghe thấy thằng bé nói thì chưa kịp uống hết nước liền đặt ngay cốc sứ xuống, chạy vội đến bên nôi tre bế thốc thằng bé lên.
“Cô… là cô…” Lâm Tích Nguyệt không ngại phiền phức dạy lại vài lần, nhưng Tiểu Gia Hòa cứ nhìn cô chứ không chịu gọi cô.
Lâm Tích Nguyệt lại đối diện với thằng bé, chậm rãi lặp lại từ “cô” vài lần, Tiểu Gia Hòa cuối cùng cũng mở miệng: “Cục… cục…”, cũng chẳng phân biệt được là thằng bé đang cười hay đang học theo cô nói nữa.
