Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 35: Anh Trai
Đám bạn công nhân trên công trường nhìn thấy cảnh đó liền xúm lại khiêng hắn vào một góc râm mát rồi chạy đi gọi ông chủ đến. Ở cái nơi đất khách quê người này chẳng có ai quen biết hắn, cũng không một ai biết tên họ hắn là gì, họ chỉ biết người này làm việc thật thà lắm, chẳng biết lười biếng là gì, giờ thì hay rồi, cơ thể đình công chịu hết nổi rồi chứ gì.
Ông chủ thầu đối với mấy vụ việc rắc rối này tỏ ra vô cùng bực dọc, song trong lòng cũng có phần lo sợ xảy ra án mạng ở công trường của mình, thấy Lý Thù Cần nằm mãi chưa tỉnh, đã gọi hai người công nhân khiêng hắn đến bệnh viện xem sao.
Lý Thù Cần tỉnh lại ngay trên quãng đường người ta đang khiêng đến bệnh viện, vừa nghe loáng thoáng thấy ông chủ thầu định đưa mình vào viện, hắn sợ lại tốn thêm một khoản tiền viện phí thuốc men vô ích liền lập tức bật dậy, làm ra bộ dạng khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông chủ thầu công trường thấy hắn đã tỉnh táo trở lại thì tảng đá trong lòng cũng được trút bỏ, liền thanh toán nửa ngày tiền công cho hắn rồi nhanh chóng rời đi.
Cái công việc này xem ra không thể tiếp tục được nữa, Lý Thù Cần siết chặt tờ mười tệ trong tay, lòng nặng trĩu những nỗi âu lo, việc ở công trường thì không làm nổi nữa, máu thì cũng chẳng thể đi bán tiếp được nữa, vậy mà Gia Hòa thì vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ tiền kia kìa.
Lý Thù Cần không ngừng buông tiếng thở dài, song trong đầu tuyệt nhiên chẳng nghĩ ra được thêm bất kỳ phương pháp nào nữa, hắn cẩn thận cất giấu tờ mười đồng vào túi áo, định bụng quay lại bệnh viện thăm Gia Hòa xem sao, suốt mấy ngày qua hắn cứ mải mê chạy vầy khắp nơi kiếm tiền, bỏ mặc một đứa bé tí xíu như Gia Hòa thui thủi một mình trong viện, chắc chắn thằng bé sẽ sợ hãi lắm.
Thế nhưng mới chỉ rảo bước được vài ba bước chân, Lý Thù Cần lại bắt đầu choáng váng hoa mắt, hắn vội dừng bước, đưa tay bám chặt vào thân cây bên đường để giữ cho thân mình không bị ngã khuỵu xuống đất. Nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, hắn lại tiếp tục gượng dậy cất bước. Cứ như thế, hắn đi được một đoạn ngắn lại phải dừng lại nghỉ một hồi, vừa đi vừa nghỉ mất cả buổi trời, thật lâu mới lết về đến bệnh viện.
Bên trong bệnh viện vô cùng náo loạn, tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn, Lý Thù Cần đột nhiên chú ý đến một gã đàn ông đang ngồi ủ rũ trên hàng ghế dài dọc hành lang bệnh viện trong đó.
Người đàn ông kia hai tay đan chặt vào nhau nắm lấy một tờ giấy chẩn đoán bệnh, đầu cúi xuống thấp, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm độc thoại: “Mình còn trẻ thế này, tại sao lại gặp phải loại chuyện như vậy chứ.”
Anh ta nhìn qua cũng chỉ trạc tuổi như Lý Thù Cần, cái gọi là đồng bệnh tương lân, nhìn thấy người đồng trang lứa gặp phải nghịch cảnh, Lý Thù Cần không khỏi lưu tâm một chút.
Gia đình của người đàn ông đó cũng đã đến, Lý Thù Cần đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện một lúc, lúc này mới biết vì sao người đàn ông đó lại tuyệt vọng đến vậy, hóa ra anh ta mắc bệnh máu trắng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trước mặt gia đình, anh ta không ngừng sám hối, nói cái gì mà không nên đi bán máu, lại nói rằng giờ đây mỗi ngày trôi qua đều là đếm ngược, mà ngày nào cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.
Lý Thù Cần tự liên hệ với bản thân, cảm thấy chắc chắn mình cũng mắc căn bệnh giống người đàn ông đó, hắn chắc chắn cũng sắp chết rồi.
Sau khi biết mình không còn sống được bao lâu, Lý Thù Cần lê những bước chân nặng nề quay trở lại phòng bệnh của Gia Hòa.
Lúc này, Gia Hòa đang chơi đùa cùng một ông cụ trong phòng bệnh, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Lý Thù Cần sờ vào túi áo, hắn hết tiền rồi, hơn nữa hắn cũng sắp mất mạng. Trước khi bỏ mạng lại đây, hắn muốn về nhà nhìn Lâm Tích Nguyệt lần cuối. Còn về đôi chân của Gia Hòa, hắn đã cố gắng hết sức, sau này đành phó mặc cho tạo hóa của đứa trẻ.
Trên người vẫn còn sót lại một ít tiền, trừ đi tiền xe, hắn vẫn có thể ăn một bữa tử tế.
Khi hắn cùng Tiểu Gia Hòa gấp rút trở về làng Lâm gia, về đến nhà cũng đã là giữa trưa.
Lẽ ra lúc này Lâm Tích Nguyệt phải đang ở nhà ăn cơm trưa, thế nhưng khi Lý Thù Cần đẩy cửa vào, trong nhà lại chẳng có lấy một bóng người.
Hắn mới đi chỉ vài ngày, đồ đạc trong nhà vẫn y hệt như lúc hắn đi, nhưng hiện tại lại thiếu mất một người.
Lý Thù Cần nhìn căn nhà trống rỗng, đầu óc trống rỗng, Tích Nguyệt của hắn giờ này có thể đi đâu được chứ? Hắn ôm Tiểu Gia Hòa đi tìm khắp làng Lâm gia mà không thấy Lâm Tích Nguyệt đâu, không ai nhìn thấy cô đã đi đâu, cũng không ai biết cô mất tích từ bao giờ, cuối cùng, vì hết cách, hắn mang theo Tiểu Gia Hòa đến khu mộ tổ tiên nhà họ Lâm, ôm lấy một tia hy vọng đến trước mộ ông cụ Lâm, quả nhiên Lâm Tích Nguyệt đang ở đây, nhưng bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác.
“Tích Nguyệt, đi cùng anh rời khỏi đây thôi.”
Người đàn ông đó muốn đưa Tích Nguyệt đi khỏi đây! Lý Thù Cần đứng sững tại chỗ nhìn bóng lưng của hai người họ, không thể nào, hắn mới chỉ đi chưa đầy một tháng, sao có thể xuất hiện một người đàn ông muốn cướp Tích Nguyệt của hắn đi cơ chứ.
“Cô ấy sẽ không đi cùng anh đâu.” Lý Thù Cần đột ngột lên tiếng, cả hai người họ dường như giật mình.
Lâm Tích Nguyệt quay đầu lại thấy là Lý Thù Cần, cũng đầy vẻ kinh ngạc: “Thù Cần, anh về rồi.”
“Hóa ra Lý Thù Cần chính là Lý Nhị Cẩu à? Em ấy là em gái tôi, sao lại không thể đi cùng tôi chứ?”
Người đàn ông trước mặt này lại là anh trai của Tích Nguyệt, người đã mất liên lạc với gia đình bấy lâu nay, không ngờ anh ấy lại trở về.
“Gia Hòa, gọi cha đi.” Lâm Tích Nguyệt vội vàng đón lấy Tiểu Gia Hòa từ tay Lý Thù Cần, bảo đứa nhỏ gọi Lâm Tích Duyên là cha.
“Cha!” Tiểu Gia Hòa rất ngoan ngoãn, cô bảo gọi ai là cha thì thằng bé gọi người đó.
“Cha? Nó không phải con của hai người sao?” Lâm Tích Duyên nghe thấy Lâm Tích Nguyệt bảo đứa trẻ gọi mình là cha, liền nhướng mày cười nhạt.
“Đây là con trai của anh mà, anh trai, anh có biết Lục Uyển Hề không, đứa trẻ này là do cô ấy gửi tới.” Lâm Tích Nguyệt tưởng rằng anh ấy không biết chuyện này nên vội giải thích một lượt với anh ấy.
“Lục Uyển Hề, người đàn bà đê tiện đó lại tìm đến tận đây.” Lâm Tích Duyên nhìn Tiểu Gia Hòa trong lòng Lâm Tích Nguyệt, lại nhớ đến quãng thời gian trước đây ở bên Lục Uyển Hề, lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút.
“Đứa trẻ này là giống loài nó lén lút vụng trộm với kẻ khác mà ra, anh khuyên em sớm vứt nó đi, đừng có làm áo cưới cho kẻ khác. Dù có nuôi lớn nó, nó cũng chỉ là loại giống đê tiện như người đàn bà đó thôi.”
Lâm Tích Duyên lúc này đầy vẻ sát khí, Lâm Tích Nguyệt nhìn người anh trai đã lâu không gặp, bỗng cảm thấy xa lạ, người anh trai từng nho nhã lịch thiệp trước đây sao lại trở thành một kẻ đầy rẫy sự thù hận như ngày hôm nay.
“Nhưng anh nhìn xem, đứa trẻ này trông giống anh y như đúc mà, anh trai, em không biết giữa anh và người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đứa trẻ này vô tội.”
Lâm Tích Duyên dữ dằn khiến Tiểu Gia Hòa sợ đến bật khóc, Lâm Tích Nguyệt không còn cách nào khác, đành ôm Tiểu Gia Hòa quay lưng về phía Lâm Tích Duyên.
“Anh hỏi lại lần nữa, em có đi cùng anh hay không?” Lâm Tích Duyên nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc thì càng thêm mất kiên nhẫn.
“Tại sao anh không thể ở lại? Ở lại làng Lâm gia không tốt sao? Cơ nghiệp bao đời nay của nhà họ Lâm đều cắm rễ ở đây, đi Đài Loan rồi thì không bao giờ về được nữa. Anh để cho tổ tiên nhà họ Lâm ngay cả người hương khói quét dọn vào dịp Thanh Minh, Trung Nguyên cũng không có sao?” Lâm Tích Nguyệt nhìn bia mộ của ông nội, nhớ lại lời ông nội dặn dò đêm trước khi chết: “Ông nội mất đi vẫn còn nghĩ đến bao giờ anh mới về nhà thắp cho họ một nén nhang. Thế mà anh vừa về đã muốn đi, ngay cả con trai mình cũng không nhận, nhà họ Lâm luôn phải để lại một dòng máu, anh trai, nếu hôm nay anh đi, em sẽ lập cho anh một ngôi mộ gió ở đây, còn Gia Hòa sau này chính là dòng máu duy nhất của nhà họ Lâm.”
