Tiểu Thư Địa Chủ

Chương 4: Phó Thác



Lượt xem: 321 | Cập nhật: 03/05/2026 12:04

Một lúc sau, Lâm Tích Nguyệt cố gắng xuống giường nhưng nhận ra chân bị thương rất nặng, không thể đi lại được, cô đành gọi Lý Nhị Cẩu quay lại: “Lý Nhị Cẩu, anh vào đây.” Lâm Tích Nguyệt ngồi bên mép giường, chờ Lý Nhị Cẩu trả lời.

Cô vừa dứt lời, Lý Nhị Cẩu đã chạy ngay vào trong.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn đi thăm mẹ tôi, anh có thể đưa tôi đi được không?” Bây giờ bên cạnh cô chỉ còn mình hắn, cô chỉ có thể dựa vào hắn. Dù không thích hắn, cô cũng buộc phải thừa nhận rằng mình đang cần hắn.

Lý Nhị Cẩu ngồi xổm xuống trước mặt cô, chờ cô leo lên lưng rồi mới nói: “Chiều nay tôi đã nhờ người đưa bà chủ Lâm đi an táng cạnh mộ ông chủ Lâm rồi, hơi xa đấy.”

Cô chủ Lâm rất nhẹ, cõng trên lưng chẳng tốn bao nhiêu sức lực của hắn. Đường đến nghĩa trang của nhà họ Lâm phải mất một lúc, ánh trăng đêm nay không sáng, ban đầu Lý Nhị Cẩu còn mượn được chút ánh sáng để nhìn đường, về sau mây kéo đến che khuất mặt trăng, Lý Nhị Cẩu chẳng còn nhìn rõ đường dưới chân nữa. Đang cõng người nên Lý Nhị Cẩu không dám đi quá nhanh, hắn vừa lần mò theo trí nhớ để đi về phía nghĩa trang thì gió lớn nổi lên, lá khô bay xào xạc dưới chân, cây cối ven đường rít lên bần bật trong gió, cảnh tượng vô cùng âm u.

Dù đã rất cẩn thận nhưng đường núi khó đi, nhiều hố rãnh và đá sỏi, trong một phút sơ sẩy, hắn vẫn bị vấp ngã một cái, may mà cô chủ Lâm áp sát vào lưng hắn nên không bị thương, chỉ có mặt hắn là bị trầy xước.

Máu trên mặt dính vào bùn đất trở nên dính dớp, bị gió thổi vào đau rát. Lý Nhị Cẩu lồm cồm bò dậy, không nói một lời, tiếp tục cõng cô đi về phía nghĩa trang.

Đến trước mộ bà chủ Lâm, Lý Nhị Cẩu cẩn thận đặt cô xuống, đỡ cô đứng trước bia mộ.

Đêm tối gió cao, trên đồng ruộng tiếng ếch nhái kêu râm ran, thỉnh thoảng có vài con đom đóm bay qua bia mộ, Lâm Tích Nguyệt quỳ sụp xuống, không nói lời nào, chỉ nức nở khóc. Lý Nhị Cẩu đứng phía sau, chẳng buồn để ý vết thương trên mặt mình, chỉ dán mắt vào cô. Hắn chẳng biết nói gì, tay cầm chiếc khăn tay hôm trước nhặt được dưới cửa sổ phòng cô, cứ phân vân mãi không biết có nên đưa hay không, tay vừa đưa ra lại rụt về. Hắn muốn ôm cô biết bao! Thấy cô đau lòng như vậy, tim hắn cũng thắt lại.

Không biết qua bao lâu, cô chủ Lâm đưa tay ra hiệu cho Lý Nhị Cẩu đỡ mình dậy, rồi hỏi: “Ông nội tôi hiện đang ở đâu?”

“Ông cụ Lâm bị nhốt trong một chuồng bò, bây giờ muộn rồi, mọi người đã đi ngủ hết, lúc này chúng ta đi thăm ông ấy chắc sẽ không bị phát hiện đâu.” Lý Nhị Cẩu đỡ cô dậy, do dự hồi lâu cuối cùng cũng đưa trả lại chiếc khăn tay cho cô. Lâm Tích Nguyệt đờ đẫn nhận lấy khăn tay, không hề nhận ra điều gì bất thường.

Đường về vẫn khó đi như cũ, vì lúc tới đã ngã một lần, nên lúc trở về Lý Nhị Cẩu càng thêm cẩn trọng.

Suốt dọc đường, cô chủ Lâm vẫn không nói một lời, ngay cả tiếng khóc cũng không có, nhưng lớp áo trên lưng Lý Nhị Cẩu đã bị thấm đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi của cô. Dáng vẻ này của cô khiến người ta càng thêm xót xa, Lý Nhị Cẩu biết cô đang đau khổ tột cùng, nhưng cô không có ý định trút bầu tâm sự, hắn cũng chẳng biết cách nào để an ủi.

Trong chuồng bò có mấy người đang bị nhốt, tất cả đều cởi trần, tay bị trói quặt ra sau, nằm vật vã trên đống rơm rạ. Muỗi mòng bay loạn xạ, họ thậm chí không có quyền được đuổi muỗi, mệt mỏi cả ngày, đêm đến họ chẳng còn sức để cựa mình xua muỗi, chỉ đành nằm liệt ra đó để lũ côn trùng bò khắp người.

“Ông nội… Ông nội…” Trong chuồng bò rất tối, lại nồng nặc mùi phân bò và mùi mồ hôi chua loét, Lâm Tích Nguyệt vừa vào đã cảm thấy buồn nôn, cô nén cơn khó chịu, tìm một vòng mới thấy ông nội, Lâm Tích Nguyệt chỉ có thể nhỏ giọng gọi ông cụ.

“Tích Nguyệt, sao cháu lại đến đây?” Từ trong góc tối vang lên một giọng nói thều thào, yếu ớt, chính là ông cụ Lâm.

Quỳ xuống trước mặt ông cụ Lâm, cô chủ Lâm lần đầu tiên bật khóc nức nở: “Ông nội, mẹ cháu đã không còn nữa rồi!”

Nhịn bấy lâu, cuối cùng cô cũng có thể giải tỏa trước mặt ông cụ Lâm. Ông cụ Lâm lòng đau như cắt, nhưng ông cụ là bậc trưởng bối, chẳng có nơi nào để khóc lóc kể lể như cô.

Ông cụ Lâm sờ sờ đầu Lâm Tích Nguyệt, khản giọng nói: “Tích Nguyệt, cháu cũng không còn nhỏ nữa, không có bọn ông bên cạnh, cháu cũng phải sống cho tốt.”

Sau khi Lý Nhị Cẩu cởi trói tay cho ông cụ Lâm, vì sợ làm thức giấc những người xung quanh, hắn định ra ngoài canh chừng, nhưng hắn vừa định bước ra thì bị ông cụ Lâm gọi lại.

“Lý Nhị Cẩu, cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói.”

Đây là ông nội của cô chủ Lâm, đương nhiên cũng là ông nội của hắn, Lý Nhị Cẩu ngoan ngoãn đi lại ngồi xổm xuống, chỉ nghe ông cụ Lâm hỏi: “Cậu có còn nhớ những lời mình nói hôm nay không?”

Ông cụ Lâm hỏi hắn như thế, dĩ nhiên là về chuyện của cô chủ Lâm, hắn đã từng nói, có hắn ở đây sẽ không để cô chủ Lâm phải chịu ấm ức. Lời đó hắn nói ra từ tận đáy lòng, ông cụ Lâm nhắc lại chuyện này, chính là muốn dặn hắn phải đối xử tốt với cô chủ Lâm, và ý sâu xa hơn chính là muốn phó thác cô chủ Lâm cho hắn.

Lý Nhị Cẩu vỗ ngực dõng dạc: “Tôi nhớ chứ! Lý Nhị Cẩu tôi cả đời này sẽ không bao giờ quên lời thề với cô chủ Lâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô chủ Lâm phải chịu thiệt thòi.”

“Nhà họ Lâm chúng tôi đời đời cần cù, chưa từng làm chuyện gì xấu, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, tôi đã bảy mươi tuổi rồi mà còn không được yên thân.” Ông cụ Lâm nói được vài câu thì bất ngờ ho ra máu, văng cả lên tay Lý Nhị Cẩu, khiến người ta kinh hãi.

Có lẽ biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ông cụ Lâm cố gượng dậy nói tiếp: “Nhà họ Lâm mấy đời độc đinh, con trai tôi đã chết, cháu trai tôi cũng bặt vô tín thư hơn một năm nay rồi, chờ khi tôi chết đi, nhà họ Lâm chỉ còn lại mình Tích Nguyệt là huyết mạch duy nhất. Nếu cháu trai tôi nó không trở về được, nhà họ Lâm dù sao cũng phải giữ lại dòng máu. Sau này, cậu và Tích Nguyệt sinh con, hãy cho một đứa làm con thừa tự nhà họ Lâm bọn tôi, để nó mang họ Lâm của Tích Nguyệt, cậu có thể đồng ý được không?”

Lý Nhị Cẩu chưa bao giờ dám nghĩ mình thực sự cưới được cô chủ Lâm, càng không dám nghĩ cô chủ Lâm sẽ để hắn chạm vào người, nghe ông cụ Lâm nói vậy, dường như đã thắp lên cho hắn hy vọng được chung sống cả đời với cô chủ Lâm, hắn dĩ nhiên vui vẻ nhận lời ngay.

Thấy hắn đồng ý, ông cụ Lâm cũng coi như giải tỏa được một tâm nguyện, tuy nhiên, ông cụ vẫn còn một chấp niệm cuối cùng phải thực hiện: “Đứa trẻ tốt, còn một việc nữa tôi cần phiền cậu giúp tôi.”

“Không phiền, không phiền, cụ lớn cứ nói đi, việc gì làm được tôi nhất định sẽ làm, không làm được cũng sẽ cố hết sức.”

Ông cụ Lâm lồm cồm bò dậy, Lý Nhị Cẩu nhanh nhẹn đỡ lấy ông cụ, những địa chủ khác trong chuồng thấy ông cụ đứng dậy liền yếu ớt khuyên can: “Cụ lớn, cụ cẩn thận chút, nếu bị họ phát hiện thì sẽ còn thảm hơn hôm nay đấy.”

“Các vị, tôi đi trước một bước đây.” Ông cụ Lâm đẩy tay Lý Nhị Cẩu đang đỡ mình ra, run rẩy vái chào những người còn lại trong chuồng, sau đó mới để Lý Nhị Cẩu dìu mình đi về phía nhà họ Lâm.

Lý Nhị Cẩu một tay dắt cô chủ Lâm, một tay đỡ lấy ông cụ Lâm, ba người đi một lúc lâu mới tới nơi. May mà lúc này đã nửa đêm, không có ai canh gác, họ dễ dàng vào được đại viện của nhà họ Lâm

“Lý Nhị Cẩu, cậu giúp tôi đẩy nắp cái quan tài kia ra.”

Nghe câu nói này của ông cụ Lâ, Lý Nhị Cẩu lập tức hiểu ông cụ định làm gì. Lo lắng cho tâm trạng của cô chủ Lâm, hắn đứng ngẩn ra đó do dự chốc lát.

Lâm Tích Nguyệt dĩ nhiên hiểu ông nội mình hơn Lý Nhị Cẩu, cô biết ông nội mình đây là định làm gì nên ngăn lại: “Ông nội, trên đời này cháu chỉ còn mỗi nội là người thân thôi.”

“Tích Nguyệt, ông nội không chịu nổi nữa rồi. Cháu hãy nhớ kỹ những gì ông nội dặn hôm nay. Nếu sau này anh trai cháu không về, cháu hãy lập cho nó một ngôi mộ gió, dựng cái bia. Lá rụng thì phải về cội, nếu nó có về thì cháu hãy đưa nó đi tảo mộ. Khi nó vắng mặt, nhờ cháu thỉnh thoảng đến dọn cỏ cho bọn ông nhé!”

Ông cụ Lâm nói lời từ biệt với cô chủ Lâm xong, liền hối thúc Lý Nhị Cẩu mau mở quan tài ra, chiếc quan tài này ông cụ đã chuẩn bị từ năm năm mươi tuổi, nếu không được nằm vào đó, ông cụ chết cũng không nhắm mắt.

“Cụ lớn, hay là để tôi đi lấy bộ quần áo khác cho cụ thay nhé?” Lý Nhị Cẩu muốn câu kéo thêm chút thời gian cho cô chủ Lâm.

“Đồ liệm của tôi có sẵn trong đó rồi, cậu cứ mở ra đi.” Ông cụ Lâm lại ho thêm mấy tiếng, tiếng ho như bễ lò rèn, nghe rõ cả tiếng khò khè trong lồng ngực, nghe mà đau lòng.

Lý Nhị Cẩu chẳng còn cách nào khác, đành phải đẩy nắp quan tài ra, quan tài này làm bằng kim ti nam mộc, nặng vô cùng, Lí Nhị Cẩu phải tốn rất nhiều sức mới đẩy ra được.

“Hai đứa đi đi, tôi muốn ở một mình một lát.” Nắp quan tài đã mở, ông cụ có thể vào bất cứ lúc nào, giờ phút này, ông cụ muốn nhìn lại nhà họ Lâm lần cuối, đây là vinh quang mà ông cụ cùng cha, ông nội và cụ cố của mình đã dày công gây dựng, không ngờ lại sụp đổ trong tay ông cụ.

Lâm Tích Nguyệt không chịu đi, ông cụ Lâm liền xua đuổi cô đi, ông cụ sợ nếu cô ở lại thêm chút nữa, ông cụ sẽ không đành lòng mà chết.

“Đi đi, cháu đi đi mà!”

Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của ông nội, Lâm Tích Nguyệt quỳ xuống lạy ông nội một cái, khóc nghẹn ngào: “Ông nội, vĩnh biệt!”

Lý Nhị Cẩu thấy vậy cũng quỳ xuống lạy theo một cái thật kêu, sau đó hắn mới cõng cô chủ Lâm rời khỏi đại viện nhà họ Lâm.

Sau khi họ đi, ông cụ Lâm quỳ lạy trước bài vị tổ tiên, rồi nằm vào trong quan tài.

Cơn gió thổi nãy giờ cuối cùng cũng mang theo mưa tới. Sợ cô chủ Lâm bị ướt, Lý Nhị Cẩu đành cõng cô chủ Lâm vào dưới hiên nhà người ta trú mưa, vừa đặt cô xuống, cô đã một mình đi khập khiễng bước cao bước thấp lao vào trong màn mưa. Dáng vẻ lảo đảo như sắp ngã quỵ xuống đất.

Lý Nhị Cẩu cởi áo trên người ra, một tay đỡ cô, tay kia dùng áo che lên đầu cô để chắn mưa.

Mưa mỗi lúc một to, Lý Nhị Cẩu đến mắt cũng khó lòng mở nổi, những hạt mưa to như hạt đậu quất vào người, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là sợ cô chủ Lâm bị đau. Lý Nhị Cẩu muốn che chắn cho cô, nhưng cô chủ Lâm chẳng hề cảm kích, ngược lại còn đẩy hắn ra, một mình lầm lũi đi về phía dòng sông cách đó không xa.

Lý Nhị Cẩu sợ cô chủ Lâm giận hắn, nên không dám chạm vào người cô nữa, chỉ cầm chiếc áo che trên đầu cô chủ Lâm, lẳng lặng bám sát theo.

Đợi đến khi cô chủ Lâm bước xuống sông, hắn chẳng màng đến việc cô có oán trách mình hay không nữa, dù là cô có nổi giận, hắn cũng phải ngăn cô nhảy sông tự tử. Lý Nhị Cẩu vứt chiếc áo trong tay, mặc cho cô chủ Lâm vùng vẫy, hắn bế thốc cô lên, sải bước chạy thật nhanh về nhà.