Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 6: Cứu Trợ Người Nghèo
Mặc dù cô chủ Lâm không cho hắn chạm vào mình, nhưng hắn nhìn cô chủ Lâm co người, gập chân tự xoa bóp với đôi mày nhíu chặt, xót xa vô cùng.
Lý Nhị Cẩu lẳng lặng ra ngoài đun một chậu nước nóng, vắt khăn ấm mang vào đưa cho cô chủ Lâm để cô chườm chân.
Lúc này tại đại viện nhà họ Lâm bên kia, người ta đã phát hiện ra ông cụ Lâm đã tạ thế. Kim ti nam mộc rất cứng, hôm qua họ muốn đập bỏ ba cỗ quan tài trong sân nhà họ Lâm, dùng rìu chặt mãi cũng chỉ để lại những vết hằn mờ nhạt, sáng nay tới nơi, thấy quan tài đã mở ra, đi vào xem thì thấy ông cụ Lâm nằm bên trong đã đi rồi.
Dân làng cảm niệm ơn đức của ông cụ Lâm, nên trước khi chuyên viên Lưu đến thị sát đã đem ông cụ đi chôn cất ở nghĩa trang tổ tiên nhà họ Lâm. Khi chuyên viên Lưu đến nơi, thấy thiếu mất một cỗ quan tài cũng chẳng làm gì được bọn họ. Mà trong chuồng bò đâu chỉ có mỗi nhà họ Lâm là địa chủ, thiếu một người cũng chỉ là chuyện thường, dù sao họ cũng chẳng trụ được bao lâu, sớm muộn gì người cũng sẽ ít đi thôi.
Trong một đêm, chuyên viên Lưu đã nắm bắt được tình hình làng Lâm Gia hòm hòm. Hơn nữa, ngay đêm qua, làng Lâm Gia đã thay một trưởng làng mới.
Trưởng làng trước đây là địa chủ, giờ địa chủ sụp đổ rồi, chức trưởng làng tự nhiên phải thay đổi, và nhất định phải là thành phần bần nông. Sau khi mọi người bình chọn, trưởng làng mới nhậm chức của làng Lâm Gia là Trương Đại Sơn, một người chịu thương chịu khó và hay giúp đỡ mọi người.
Người mà chuyên viên Lưu mang từ huyện về làm việc rất hiệu quả, họ chỉ mất một đêm để thống kê xong toàn bộ tài sản của các nhà địa chủ. Địa chủ đã sụp đổ, bước tiếp theo chính là hỗ trợ bần nông. Lần này, lương thực dự trữ của nhà địa chủ đã có chỗ dùng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Nhị Cẩu là hộ nghèo nhất làng Lâm Gia. Do đó, ngày đầu tiên nhậm chức, Trương Đại Sơn đã mang đồ đến hỏi thăm hắn.
Nhà Lý Nhị Cẩu chỉ có một gian phòng, đồ đạc bên trong chỉ cần nhìn một cái là hết sạch, một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế dài, một chiếc giường, trống huơ trống hoác, đúng nghĩa là bốn bức tường trống rỗng.
Trương Đại Sơn tưởng trong nhà chỉ có mình hắn, thấy cửa mở nên trực tiếp dẫn người đi vào. Kết quả lại thấy Lý Nhị Cẩu đang ngồi xổm dưới đất chườm chân cho cô chủ Lâm, mà trên người cô chủ Lâm lại đang mặc bộ đồ của Lý Nhị Cẩu, khiến người ta không thể không nghĩ ngợi lung tung.
“Khụ khụ”, Trương Đại Sơn ho khan hai tiếng, nhưng Lý Nhị Cẩu không hề ngoảnh lại nhìn.
Đợi cô chủ Lâm ngượng ngùng rụt chân lại, Lý Nhị Cẩu mới khó chịu đứng dậy, quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
“Trong làng mang phúc lợi đến cho anh đây, đồ đạc chúng tôi đều chuyển tới rồi, anh xem xem có đủ không?”
Lý Nhị Cẩu hơi khó hiểu, từ bao giờ mà trên trời lại rơi xuống miếng bánh ngon thế này: “Các anh thế này có ý gì?”
“Đây đều là ý của chuyên viên Lưu, chuyên viên Lưu nói địa chủ không còn nữa, nhiệm vụ tiếp theo chính là cứu trợ người nghèo. Anh là người đầu tiên trong làng được nhận cứu trợ, cái này phải cảm ơn chuyên viên Lưu đấy!”
Nghe anh ta nói địa chủ không còn nữa, Lý Nhị Cẩu vội vàng kéo anh ta ra ngoài cửa, hắn sợ cô chủ Lâm nghe thấy những chuyện đau lòng này lại nghĩ quẩn.
“Sao lại là anh đi đưa đồ?”
Người đi theo Trương Đại Sơn đặt đồ xuống trước cửa nhà Lý Nhị Cẩu, nghe hắn hỏi vậy bèn chủ động trả lời thay: “Đại Sơn giờ là trưởng làng Lâm Gia chúng ta, sau này gặp anh ấy phải gọi một tiếng trưởng làng Trương đấy nhé!”
Trưởng làng! Chỉ trong một đêm mà Trương Đại Sơn đã thành trưởng làng rồi, nghĩ đến chuyện hôm đó hắn nghe lén được ở nhà họ Lâm, vốn dĩ bà chủ Lâm đã có ý định gả cô chủ Lâm cho anh ta, nếu không phải hắn chen ngang vào, có lẽ bây giờ cô chủ Lâm đang ở nhà Trương Đại Sơn, và hắn cũng chẳng có cơ hội ở chung phòng với cô chủ Lâm như thế này.
Lý Nhị Cẩu đã đơn phương coi Trương Đại Sơn là tình địch, tuy bản thân Trương Đại Sơn chẳng hề hay biết mình từng có khả năng cưới Cô chủ Lâm, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta từng có cơ hội đó, lại còn vừa thăng chức trưởng làng, cảm giác lo sợ được mất trong lòng Lý Nhị Cẩu càng thêm nghiêm trọng.
“Đồ tôi nhận hết rồi, cảm ơn trưởng làng Trương, anh mới nhậm chức chắc chắn còn nhiều việc phải làm, tôi không làm mất thời gian của anh nữa, đồ đạc tôi tự chuyển vào được, anh mau đi làm việc khác đi!” Lý Nhị Cẩu không muốn để Trương Đại Sơn nán lại trước cửa nhà mình lâu, hắn không muốn để cô chủ Lâm nhìn thấy Trương Đại Sơn của hiện tại, hắn sợ cô chủ Lâm sẽ rời bỏ mình.
Nhưng Trương Đại Sơn không có ý định rời đi, anh ta đến tìm Lý Nhị Cẩu không chỉ để đưa đồ: “Đừng vội thế chứ, còn có chuyện tôi chưa dặn dò xong đâu!”
Trương Đại Sơn lấy ra một cây bút máy và một cuốn sách đưa cho Lý Nhị Cẩu, rồi mới tiếp tục: “Chuyên viên Lưu dự định mở lớp xóa mù chữ trong làng ta, ban ngày mọi người đều phải làm việc nên thời gian sẽ định vào buổi tối, lúc đó trong làng sẽ có người thông báo, anh nhớ nhất định phải đi đấy!”
“Tôi biết rồi, anh mau đi lo việc khác đi!” Lý Nhị Cẩu chẳng mặn mà gì với chuyện học hành ở lớp xóa mù chữ, hắn phải ở nhà trông chừng cô chủ Lâm mới được, lúc này hắn chỉ muốn đuổi Trương Đại Sơn đi ngay lập tức.
“Sao anh cứ giục tôi đi thế nhỉ! Còn một việc nữa liên quan đến cô chủ Lâm, tôi không tiện nói với cô ấy, anh nghe rồi tìm cách khuyên bảo cô ấy đi.”
Lý Nhị Cẩu nghe thấy là chuyện của cô chủ Lâm nên cũng không giục anh ta rời đi nữa.
“Sáng nay ông cụ Lâm đã đi rồi, dân làng đã đem chôn cất ở nghĩa trang tổ tiên nhà họ Lâm, bây giờ nhà họ Lâm chỉ còn lại mình cô ấy, nếu cô ấy nghe được chắc chắn sẽ rất buồn, hiện giờ cô ấy là người phụ nữ của anh, anh phải gánh vác trách nhiệm mà khuyên nhủ cô ấy. Còn nữa, sau này trước mặt mọi người, đừng gọi cô ấy là tiểu thư nữa, cách xưng hô này phải đổi đi, cậu cũng nhắc nhở cô ấy một tiếng để cô ấy chuẩn bị tâm lý.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Lý Nhị Cẩu nghe Trương Đại Sơn nói cô hiện giờ là người phụ nữ của mình thì trong lòng vô cùng mãn nguyện, cũng chẳng buồn đuổi anh ta đi nữa. Còn về những chuyện anh ta nói, chắc hẳn cô chủ Lâm cũng đã đoán ra được từ sớm.
“Mấy ngày tới trong làng sẽ chia lại ruộng đất, lúc đó anh cũng đi đi, bây giờ anh cũng đã thành gia lập thất, không thể cứ sống bê tha như trước được nữa, cô chủ Lâm là một cô gái tốt, anh phải biết trân trọng.” Trương Đại Sơn rất lo lắng cô ở với Lý Nhị Cẩu sẽ chịu khổ nên không nhịn được nói thêm vài câu. Trước đây anh ta cũng từng nhận ân huệ của nhà họ Lâm, nếu cô và hắn thực sự không sống nổi với nhau, anh ta nhất định sẽ giúp cô chủ Lâm tìm một gia đình tốt khác. Giờ chỉ hy vọng Lý Nhị Cẩu có thể thay đổi.
“Tôi hiểu.” Lý Nhị Cẩu đã suy nghĩ cả đêm qua, hắn không biết chữ, lại chẳng có lấy một cái nghề lận lưng, thậm chí đến một mẫu ruộng cũng không có, muốn cuộc sống tốt lên, hắn phải đi học lấy một cái nghề thôi.
“Trưởng làng, anh có biết bây giờ ở đâu còn nhận học việc không? Tôi muốn đi học chút gì đó, anh có thể giúp tôi giới thiệu không?”
Trương Đại Sơn nghe hắn nói vậy thì thấy hơi an ủi, hắn có chí tiến thủ như thế thì tốt quá, như vậy cô chủ Lâm cũng không đến mức phải chịu khổ quá nhiều.
“Ngày mai nếu rảnh tôi sẽ dẫn anh đi tìm thợ mộc Lâm, lúc đó nhớ ăn mặc chỉnh tề một chút, nói năng linh hoạt vào, quan trọng nhất là phải chăm chỉ, tôi xin giúp một câu chắc là không vấn đề gì đâu.”
Thực tế chuyện này cũng hơi khó giải quyết, nhân phẩm của Lý Nhị Cẩu cả làng đều biết: lười làm ham ăn, lại quen thói trộm cắp, người ta nhận học việc đều chọn người nhanh nhẹn, chăm chỉ lại thật thà, còn với cái danh tiếng của hắn, tự mình đi tìm thầy xin học việc thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Nhị Cẩu khó khăn lắm mới có chí tiến thủ, muốn làm việc chính đáng, vì cô chủ Lâm, anh ta nhất định phải giúp hắn một tay.
“Vậy thì cảm ơn trưởng làng Trương trước nhé!”
Gọi trưởng làng Trương thật là gượng miệng, nhưng giờ đang nhờ vả người ta, đương nhiên phải lấy lòng người ta một chút.
“Cảm ơn cái gì, anh cứ chăm chỉ hơn chút là tốt hơn mọi thứ rồi.” Trương Đại Sơn nói xong bấy nhiêu đó thì đi đến hộ nghèo tiếp theo cần cứu trợ.
Trương Đại Sơn đi rồi, Lý Nhị Cẩu cũng bắt đầu chuyển từng món đồ anh ta mang tới vào nhà.
Gạo, bột mì, chăn nệm, thứ gì cũng có, không ngờ đồ cứu trợ lại đầy đủ thế này, sau khi đồ đạc được chuyển vào, căn phòng vốn trống huơ trống hoác trở nên rất chật chội, nhưng trong lòng hắn lại thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn vốn dĩ còn đang lo trong những ngày chưa kiếm được tiền, phải đi đâu kiếm đồ về cho cô chủ Lâm ăn, giờ thì hay rồi, người ta chủ động mang bao nhiêu đồ tới, hắn không cần phải phiền não về việc này nữa.
Lâm Tích Nguyệt ngồi trên giường, nhìn hắn chuyển từng món đồ vào nhà, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc đầu hắn chuyển mấy thứ nhỏ nhặt như vải vóc, lương thực thì cô không để tâm lắm, nhưng khi thấy hắn khiêng một cái tủ quần áo vào thì cô không thể ngồi yên được nữa.
Những thứ này đều là đồ trong phòng của cô mà! Cái tủ đó, bộ chăn nệm đó, còn cả cái bàn trang điểm kia nữa.
“Lý Nhị Cẩu!”
“Ơi…” Đồ đạc quá nhiều, Lý Nhị Cẩu mới chỉ chuyển vào chứ chưa kịp sắp xếp, nghe cô chủ Lâm gọi, hắn lập tức dừng việc đang làm, đi đến bên giường hỏi: “Gì thế tiểu thư? Có chuyện gì không? Cô đói rồi à? Hay là muốn đi vệ sinh?”
“Những thứ này là người lúc nãy mang đến sao?”
“Vâng… có gì không ổn hả?” Lý Nhị Cẩu nghe cô chủ Lâm gọi là “người đó” chứ không phải Trương Đại Sơn, liền hiểu ra kỳ thực cô cũng không biết Trương Đại Sơn bộ dạng thế nào, trong lòng không khỏi vui sướng.
“Mấy thứ này đều lấy từ nhà họ Lâm của tôi qua đây sao?” Lâm Tích Nguyệt đảo mắt nhìn qua một lượt những món đồ vừa mang vào, hầu như đều là những thứ cô đã thấy qua, trực giác mách bảo cô rằng tất cả đều là đồ của nhà họ Lâm.
Cô nghĩ không sai, để chiếu cố tới cô, Trương Đại Sơn đã chọn ra những thứ này từ đống đồ của nhà họ Lâm, trong tủ quần áo còn để sẵn tất cả váy áo của cô nữa! Tuy nhiên trang sức trong bàn trang điểm thì không thể giữ lại được, chỉ còn lại một chiếc gương nhỏ phía trên.
“Tôi cũng không rõ lắm, họ tự dưng mang tới, bảo là cứu trợ người nghèo.” Lý Nhị Cẩu nói thật cho cô chủ Lâm biết.
“Không có gì, anh tiếp tục chuyển đi!” Lòng Lâm Tích Nguyệt trào dâng một cảm xúc khó tả, nhìn những món đồ này, cảm giác mạnh mẽ nhất chính là cảnh còn người mất, còn những cảm xúc khác, cô cũng chẳng nói thành lời được.
Lý Nhị Cẩu nghe cô nói xong bèn quay người tiếp tục đi khiêng đồ, nhưng ngay lập tức lại bị cô gọi giật lại.
“Đợi đã, Lý Nhị Cẩu, anh lại đây, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay.”
