Ngay đêm đó ta đã gửi mật thư đi.
Trên đường về, ta nhớ căn nhà mới thuê không có lương thực cũng không có than, đành cắn răng mua mười cân than củi, hai cân gạo kê, nghĩ đi nghĩ lại, lại cắt ba cân thịt bò, ra chợ Tây mua sắm hai bộ quần áo giày dép.
Khi ta về, Long Tam Lang đang đứng ở hành lang đợi ta.
Nét mặt thanh tú pha chút khí bệnh, hắn bước đi thong thả dưới ánh nến, quả thực là một công tử phong nhã.
Ta kể cho hắn nghe chuyện gửi thư, hắn nheo mắt cười: “Ninh tiểu nương tử làm việc quả nhiên thỏa đáng.”
Ta suýt chút nữa bị nụ cười đó làm cho lóa mắt.
Ngay tối hôm đó, có những tráng hán tử tinh anh, mắt sáng quắc, vây quanh một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào tím khoác áo choàng, tìm đến tận cửa.
Căn phòng có ánh đèn hắt ra hai bóng người, ta dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh.
Có những từ ngữ mơ hồ truyền đến, tinh luyện thiết, bán lại, chủ mưu…
Lập tức có thị vệ đến, khách khí mời ta đứng xa một chút.
Họ thì thầm to nhỏ trong phòng rất lâu, ta chỉ có thể nhìn nhau với thị vệ.
Thật sự chán quá, ta liền nghiên cứu phi trảo trên thắt lưng của họ.
Nhìn là biết hàng thượng hạng, làm bằng thép tinh luyện, điều kỳ diệu nhất là có thể co duỗi, thu lại chỉ bằng lòng bàn tay.
Chỉ có điều hoa văn trên đó hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi.
Đang suy nghĩ xuất thần, cửa sương phòng từ từ mở ra, hai người sóng vai bước ra.
Vị công tử áo tím đi đầu nhìn thấy ta, lập tức dừng lại, đôi mắt dài hẹp ẩn dưới mũ áo khẽ nheo lại.
Ánh mắt của hắn ta lướt đi lướt lại trên mặt ta, khiến ta cảm thấy rất khó chịu.
Ta đang định nổi giận, thì nghe hắn ta hạ giọng hỏi:
“Tiểu nương tử trông rất quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây hay không?”
……
Ta cũng nheo mắt nhìn hắn ta.
Dưới mũ áo, hắn ta che mặt bằng khăn đen, mày mắt anh tuấn, đôi mắt như sao.
Hắn ta cũng rất đẹp, nhưng ta không nhớ là đã gặp hắn ta.
Ta thành thật trả lời: “Chưa từng.”
Hắn ta nghiêng người, mượn ánh trăng, quan sát biểu cảm trên mặt ta.
“Tiểu nương tử rất giống một cố nhân của ta, dám hỏi tiểu nương tử đến từ đâu?”
Ta nói thật: “Ta từ nhỏ lớn lên ở thôn dã, hôm qua mới lần đầu tiên đến kinh thành, công tử nhận nhầm người rồi.”
Công tử áo tím giơ tay muốn tháo áo choàng, bị thị vệ nhanh nhẹn bước lên ngăn lại, khẽ khàng khuyên nhủ, nói nơi này không an toàn, cần phải nhanh chóng rời đi.
Hắn ta vừa đi vừa ngoái đầu ba lần, cuối cùng nhìn sâu về phía ta một cái, rồi biến mất trong bóng tối.
Long Tam Lang cầm đèn dầu, không biết đã đứng nhìn bên cạnh bao lâu, vẻ mặt trầm tư.
Ta quay đầu lại, suýt chút nữa bị hắn làm cho giật mình.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện lớn, trời ạ, vị lang quân kia quên đưa tiền cho ta rồi!
Bị ta nhìn chằm chằm hồi lâu, Long Tam Lang có chút ngượng ngùng: “Xin Ninh tiểu nương tử rộng lòng, đợi ta…”
Ta không vui ngắt lời hắn: “Ta thiếu tiền, rất thiếu. Tiền tạ ơn có thể đưa sau, nhưng ta chứa chấp ngươi ở đây, phải thu tiền.”
Hôm nay mua thuốc mua lương thực mua đồ, gần như đã tiêu hết số tiền ta mang theo, nếu còn để hắn ăn nhờ ở đậu, ai mà chịu nổi chứ.
Lấy giấy dầu mực bút ra, ta từng khoản từng khoản tính sổ với hắn.
Thuốc uống ngoài bôi trong mỗi ngày, năm trăm văn; quần áo giày dép, bốn trăm văn; đồ ăn thức uống, tính một trăm văn.
Cộng thêm chia đôi tiền thuê nhà, chỉ riêng chi tiêu của một mình hắn mỗi ngày, đã là một ngàn năm trăm văn.
Đặt bút xuống, ta xoa xoa cánh tay đau nhức, không khách khí nói: “Đợi ngươi đi, không được thiếu nợ, từng khoản từng khoản đều phải trả lại.”
Long Tam Lang gật đầu, nhìn tờ giấy dầu chi chít chữ viết nguệch ngoạc hồi lâu, cân nhắc lời nói: “Ninh tiểu nương tử, ngươi không biết chữ sao?”
Ta cẩn thận cất tờ giấy dầu đi, lườm hắn một cái đầy hung dữ.
Dưỡng phụ có cho ta đi tư thục học vài năm, nhưng ta thích theo ông ấy lên núi săn bắn hơn là ngày ngày lắc lư đầu đọc sách.
Chữ biết không nhiều, đủ dùng là được.
Long Tam Lang bật cười khan, rồi đột nhiên hỏi ta một vấn đề khó giải quyết.
Hắn nói bản thân không tiện lộ diện, hành tung cũng phải giữ bí mật, hỏi ta định làm thế nào để gánh vác khoản chi tiêu một ngàn năm trăm văn mỗi ngày cho hắn.
Ta lấy thớt và thịt bò đến, tại chỗ biểu diễn cho Long Tam Lang xem tinh hoa đao pháp gia truyền của Ninh gia.
Ba nhát đã lóc gân tách thịt, lưỡi dao mỏng như lá liễu nhanh như chớp, thịt bò tươi non dưới tay ta được thái lát mỏng manh, trong nháy mắt đã bày đầy đĩa, thành món thịt sống thái mỏng như cánh ve.
Hất tay một cái, lưỡi dao mỏng cắm thẳng vào thớt, đuôi lưỡi dao rung nhẹ, ta đầy tự tin: “Bán thịt!”
……
Tiệm thịt Ninh gia cứ thế được bày ra.
Ta không có tiền thuê mặt bằng, bèn dựng một cái sạp ở đầu ngõ phía đông thành, mỗi ngày sớm tinh mơ đến ngoại ô cõng nửa con heo về, thái và xếp gọn gàng trong sân, vừa kịp buổi chợ sáng để bày bán.
Ban đầu thấy ta là một tiểu nương tử lạ mặt làm ăn, mấy tên vô lại đến gây sự, vây quanh ta nói lời thô tục, còn muốn động tay động chân, bị ta một quyền đánh ngã ba tên, chúng liền ôm đầu chạy trốn.
Đám thẩm tử đại nương đi ngang qua rất mừng, nhao nhao đến ủng hộ.
Giá cả phải chăng lại không lừa gạt người già trẻ nhỏ, nửa con heo chưa đầy một canh giờ đã bán hết.
Ta đếm đi đếm lại, trong túi vải quả thực là ba quan tiền, trừ chi phí, lãi ròng hai quan tiền.
Hóa ra việc làm ăn ở kinh thành lại dễ thế, nếu làm được một năm rưỡi, về quê còn có thể mua được một căn nhà nhỏ, cuộc sống sẽ vô cùng sung sướng.
Ta vui vẻ về nhà, bữa tối còn làm thêm một món mặn cho Long Tam Lang.
Hắn vừa uống canh thịt, vừa nhìn ta hớn hở kể chuyện thú vị hôm nay đánh đám vô lại, hắn cũng cười:
“Ninh tiểu nương tử quả là cân quắc không nường tu mi.*”
*cân quắc không nường tu mi: bậc phụ nữ có tài thao lược không kém đàn ông.
Ta không hiểu: “Cái gì mà lông mi?”
Tay hắn run lên, làm đổ nửa chén canh.
