Tiểu Yểu

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 11,573   |   Cập nhật: 24/10/2025 17:53

Cuộc sống trở lại bình lặng.

Ngõ Phá Sài là nơi hỗn tạp, quan binh đến lục soát mấy lần, không tìm thấy trọng phạm.

Thấy ta là một tiểu nương tử cô độc, họ cũng không làm khó ta, dạo này thì yên tĩnh hơn nhiều.

Khi ta mở sạp, nghe hàng xóm bàn tán về hai chuyện lớn xảy ra gần đây ở kinh thành.

Thứ nhất là Hàn lâm học sĩ ngự tiền Long Uyên không cánh mà bay khỏi đại lao, sợ tội bỏ trốn, tìm kiếm nhiều ngày vẫn bặt vô âm tín.

Ta có chút chột dạ, dù sao người đó sáng nay còn ăn cơm cùng ta.

Thứ hai là vụ án phản quốc thông đồng với địch do Đại Lý Tự khanh Dung Thiệu xử lý đã có manh mối, mọi người trong triều đều lo sợ, không ít trọng thần đóng cửa không tiếp khách.

Dung Thiệu chính là vị công tử áo tím hôm nọ, thường xuyên đến tìm Long Tam Lang bàn chuyện vào ban đêm.

Dần dần, cũng quen thân với ta.

Võ công của Dung Thiệu cực kỳ tốt, ta nhìn mà thèm, không nhịn được giao đấu với hắn ta, đáng tiếc mười lần thua cả mười.

Ta hạ quyết tâm, thế nào cũng có ngày phải thắng hắn ta.

Long Tam Lang uống trà ở hành lang, thấy ta lại thua một lần, không nhịn được cười:

“A Thiệu từ nhỏ đã theo võ tăng luyện võ trong núi sâu, khi tòng quân lại được tôi luyện trong núi thây biển máu, nàng thua là chuyện bình thường.”

Ta không nản lòng, ra sức khổ luyện võ công, sau này không hiểu sao lại thắng được một lần.

Hôm đó giao đấu, ta vô ý giẫm phải cục đá, trượt chân, Dung Thiệu theo bản năng đỡ lấy ta.

Ánh mắt chạm nhau, vành tai hắn ta đỏ bừng, chạy đi như lửa đốt đít, bóng lưng có vẻ như là bỏ chạy.

Ta vui mừng, nhưng lại không hiểu.

Long Tam Lang nhấp một ngụm trà, không hiểu sao có vẻ không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Hắn mắc tiểu gấp.”

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Sau đó, hắn ta không còn chịu đấu với ta nữa.

Mãi đến khi dòng suy nghĩ quay trở lại, ta mới nhận ra đường phố hôm nay có chút kỳ lạ, khắp các ngõ hẻm đều cắm đầy hoa lê.

Thẩm nương đến mua thịt nói với ta, hôm nay là ngày giỗ Chiêu Nguyệt công chúa, cô cô đã mất của Thánh thượng.

Nghe nói Chiêu Nguyệt công chúa có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lại gả cho phò mã tướng quân thanh mai trúc mã, cuộc sống vốn êm đềm hạnh phúc, cho đến khi phò mã có ý định mưu phản.

Chỉ sau một đêm, nhà tan cửa nát, đứa nữ nhi duy nhất được trung bộc đưa đi, không rõ tung tích.

Chiêu Nguyệt công chúa tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, ba năm sau, u uất mà qua đời tại biệt uyển hoàng gia.

Khi còn sống, bà lập nhiều trường nữ học, nữ y thự, thu nhận ấu nữ cơ khổ, bách tính cảm kích việc làm thiện lương của bà, tự phát tế điện, khắp nơi cắm hoa lê, để kí gửi niềm thương tiếc.

Ta nghe xong cũng không khỏi kính trọng.

Bán hết thịt, ông lão kia lại đến, đến rồi lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta.

Ông ta còn dẫn theo mấy cao thủ khinh công, ta phải dùng hết sức bình sinh mới cắt đuôi được những kẻ theo dõi này.

Về đến nhà, Long Tam Lang đang đợi ta ở hành lang.

Ta chợt nhận ra: “Ngươi sắp đi rồi?”

Không phải ta không nhận thấy, vết thương của hắn ngày càng hồi phục, số người mặc đồ đen đến nhà bàn chuyện vào nửa đêm cũng nhiều lên.

Núi xanh đằng xa đang nuốt dần vầng thái dương ạ xuống, khuôn mặt Long Tam Lang ẩn hiện nơi giao thoa sáng tối, ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Bỗng nhiên có chút buồn bã.

Mãi lâu sau ta mới tìm lại được giọng mình:

“Vậy chuyện từ hôn…”

Long Tam Lang bước ra từ chỗ tối, một thân cẩm bào màu xanh lơ, thắt lưng ngọc đai, đội kim quan, ôn nhuận như ánh trăng lạnh lẽo trong nước.

Cúi đầu nhìn bộ quần áo vải thô trên người, ta đột nhiên nhận ra, người trước mặt, cách biệt với ta một trời một vực.

Hắn thu lại thần sắc, giọng nói có chút nghiêm túc:

“Tiểu Yểu, nàng có tin ta không?”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.

Ta nghe ra một chút không nỡ, không chút do dự gật đầu:

“Ta tin.”

Như vầng trăng thoát khỏi mây đen, nụ cười trên môi hắn dần nở rộ, ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo ý cười.

“Mấy ngày nay vụ án có tiến triển lớn, ta cần phải đích thân xuống Giang Nam một chuyến.”

“Chuyện từ hôn, rất quan trọng, đợi ta về kinh rồi bàn tiếp.”

“Chiếc vòng tay bạch ngọc liên quan đến một vụ án cũ, nếu nàng tin ta, thì cho ta mượn dùng một thời gian, khi về kinh tự khắc sẽ trả lại.”

Vòng tay bạch ngọc? Vụ án cũ?

Thấy ta ngạc nhiên, Long Tam Lang giải thích: “Có liên quan đến dưỡng phụ nàng, cũng liên quan đến nàng.”

Ta không từ chối, vội vàng lấy từ trong lòng ra đưa cho hắn.

Hắn trân trọng cất đi, đưa cho ta một cặp thiết thủ phi trảo hoàn toàn mới.

Quả nhiên giống hệt cái mà ta thèm nhỏ dãi hôm nọ!

Ta mừng rỡ vô cùng, cầm trong tay ngắm nghía, càng nhìn càng thích.

Long Tam Lang mỉm cười, thuận tay xoa nhẹ đầu ta vài cái.

Mặt ta nóng bừng, dặn dò: “Hết thảy cẩn thận, đi nhanh về nhanh.”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn bước lên một bước, ôm chặt ta vào lòng.

Ngước mắt lên, hắn nở một nụ cười, như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ ta:

“Tiểu Yểu, đợi ta.”

Trước
Tiếp