Tình Thâm Không Thọ
Chương 4: Phần Nữ Chính (2)
Có một ngày, ta thấy chàng từ xử lý công việc trở về, lại là nửa đêm, thấy chàng hàng ngày sầu lo trăn trở, ngày càng gầy đi, ta liền học theo ma ma chuẩn bị bữa ăn cho chàng bồi bổ thân thể, tất nhiên cũng có một chút tư tâm nho nhỏ, hy vọng chàng có thể cảm động trước thành ý của ta, dù rất xa với…
Ta biết, chàng hận ta, hận ta để phụ mẫu dùng quyền thế trong nhà ép buộc chàng cưới ta, nhưng lúc đó, ta nghĩ… Nghĩ rằng chàng cũng có thích ta.
Có lẽ chàng sẽ không bao giờ biết, khi phụ mẫu nói với ta rằng chàng đồng ý cuộc mối hôn sự này, ta đã vui mừng đến mức nào, ta đứng trước gương thử áo cưới một lần rồi lại một lại, hy vọng chàng sẽ thấy được khi ta xinh đẹp nhất.
Vào đêm trước ngày xuất giá, ta mơ thấy chàng nắm tay ta, nói với ta rằng chàng sẽ đối xử tốt với ta… Chúng ta có những đứa con của riêng mình, rồi nhìn bọn trẻ kết hôn sinh con, cứ như vậy, chúng ta sống hết cuộc đời, dù đơn giản, nhưng ta thích…
Nhưng… tất cả chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi, vào đêm kết hôn, trong lòng ta háo hức chờ đợi chàng nâng khăn voan của ta lên, nhưng nhận lại là ánh mắt chán ghét của chàng, lời nói lạnh lùng cay nghiệt.
Chàng nói: vĩnh viễn không thích loại nữ nhân tự dâng đến cửa như ta, nói ta ghê tởm, sau đó không chút lưu tình mà bỏ đi, một khắc kia, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Ta mới biết, là phụ mẫu đã lừa ta, nhưng, ta làm sao có thể nhẫn tâm trách phụ mẫu được? Bọn họ đã cao tuổi, chỉ hy vọng nữ nhi mình được tùy hứng càn quấy, nhưng lại muốn nữ nhi không hiểu chuyện có một chốn về tốt đẹp, sống vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
Ta nghĩ, sự oán hận của chàng đối với ta sẽ theo thời gian mà phai nhạt, rồi sẽ yêu ta… Nhưng là, nguyện vọng đó sẽ vĩnh viễn không thành hiện thực.
Một ngày kia, ta mang bát canh mà đã học hơn nửa tháng đến cho chàng, nhưng lại thấy chàng và người được gọi là thanh mai trúc mã đang bàn về việc bỏ ta.
Chàng nói: chưa bao giờ thích ta, thấy ta liền cảm thấy phiền.
Khoảnh khắc đó, tim ta đau như bị dao cắt, ta không quan tâm tất cả mà lao ra ngoài, canh cũng rơi xuống đất, ta nghĩ, trái tim, lần này, có lẽ thật sự đã chết.
Có lẽ, ta đã sai, sai một cách nghiêm trọng, ta nghĩ rằng không yêu sẽ theo thời gian mà thay đổi, sẽ biến thành yêu, nhưng quên mất, yêu là yêu, không yêu là không yêu, sao có thể theo thời gian thay đổi mà phải thay đổi theo?
Như chàng mong muốn, ta viết xong hưu thư, ta muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng bị chàng chà đạp, nội dung hưu thư:
Tất nhiên là dựa vào lý do ta phẩm hạnh không tốt, không được trượng phu yêu thương, ba năm không có con cái mà hưu mình.
Ngày đó, không biết có phải ảo giác không, mà ta lại thấy trong mắt chàng có sự không đành lòng… Ha ha ha, thật sự là ảo giác, nếu không sao chàng ngay cả một câu giải thích cũng không nói?
Mà chỉ ký tên của chàng lên, có lẽ, chàng đã mong chờ ngày này từ lâu, khoảnh khắc đó, trái tim, dường như thật sự buông xuống, đã dây dưa nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có kết quả…
Sau đó, ta đi đâu? Từ nhỏ, trong lòng ta đã có một giấc mơ giang hồ, không thích ở trong hậu viện tranh giành tình cảm với nữ nhân, hy vọng có thể làm việc thiện trừng trị kẻ ác, cứu người khỏi chốn biển lửa.
Phụ mẫu để thực hiện tâm nguyện của nữ nhi, đã mời một sư phó dạy ta học, tiếc là, tài năng có hạn, chỉ học được chút ít, chỉ là chút công phu mèo ba chân, đủ để tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương mà thôi, phụ mẫu cũng không có ý định để nữ nhi duy nhất của mình trở thành một đại hiệp.
Vậy là, ta lang thang trong cái gọi là giang hồ vài tháng, làm một vài việc trong khả năng, thực hiện được giấc mơ giang hồ của ta.
Ngày hôm đó, ta như thường lệ ngồi trong quán rượu, bên ngoài có tiếng pháo nổ, liền hỏi tiểu nhị bên ngoài có chuyện gì vui, tiểu nhị cười nói:
“Công tử, đây là tiểu thư nhà Thừa tướng kết hôn với Đại công tử nhà Thượng thư, đây là một chuyện tốt rất lớn, nghe nói sẽ rất long trọng, còn có nhiều tiền thưởng nữa.”
Kết hôn sao? Thật không khéo, nơi này, ta vẫn nên rời đi! Nhưng ta vẫn không nhịn được muốn xem hôn lễ của chàng, tình yêu thanh mai trúc mã, quả thật ta là một kẻ ngoài cuộc không xứng đáng? Ta có phải là nữ phụ độc ác giữa hai người không?
Nhìn chàng mặc áo bào đỏ, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, cảm giác vì sao chàng lại lạnh lùng hơn? Rõ ràng là miệng tươi cười, nhưng cảm giác không có độ ấm, có phải ta nhìn nhầm không! Ta từng nghĩ ta rất hiểu chàng, nhưng sau đó phát hiện, ta một chút cũng không hiểu chàng.
Đột nhiên, cảnh tượng bỗng phát sinh hỗn loạn thật lớn, một nhóm thích khách xuất hiện, đám đông xôn xao, mục tiêu của thích khách chính là chàng.
Một khác kia, mọi lớp ngụy trang của ta đều bị xé rách, ta nghĩ rằng không quan tâm, nhưng thật sự hoảng loạn, trong lúc sốt ruột, ta quên mất chàng vốn dĩ có một thân võ công cao cường.
Thấy có một thích khách từ phía sau đánh tới chàng, ta không nghĩ ngợi gì, liền lấy kiếm chắn lại, nhưng lại quên mất mình chỉ là một tân binh, trước đám người chẳng đủ sức nhìn, trong khoảnh khắc mũi nhọn như đâm vào cơ thể ta, ta nghĩ:
Chết tiệt, Thẩm Dịch, ta thật sự mắc nợ chàng, đau quá!
Thôi, thế gian này quá mệt mỏi… Muốn nghỉ ngơi một chút, phụ thân mẫu thân, con xin lỗi hai người, nếu có kiếp sau nhất định sẽ làm một đứa nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Kiếm đâm vào tim, vết thương không ngừng chảy máu, chàng ôm ta, ta trong mắt chàng thấy được sự hoảng loạn… Cùng tình yêu, sao có thể như vậy?
Có lẽ ta sắp chết rồi, thấy gì cũng đều là thiện ý, không phải có câu nói sao, người sắp chết lời nói đều thiện, có lẽ là đạo lý như vậy! Bên tai dường như nghe thấy tiếng khóc của chàng:
Nguyệt Nhi, đừng chết, không phải đã để nàng rời đi sao, sao nàng lại quay lại, ta không muốn nàng rời xa ta, ta yêu nàng, vĩnh viễn yêu nàng, chưa từng thay đổi… Âm thanh dần mơ hồ.
Ta cười, có lẽ đây là lời tỏ tình hay nhất mà ta từng nghe, là giấc mơ đẹp nhất mà ta từng có, ta thừa nhận, giấc mơ này, ta không muốn tỉnh…
