Đêm động phòng hoa chúc ấy, phu quân nói với ta rằng: Người hắn yêu là Tống di nương trong phủ, hắn và ta cả đời này cũng không thể có gì với nhau. Hắn bảo ta đừng ỷ vào thân phận chủ mẫu mà làm khó Tống di nương....
Đêm động phòng hoa chúc ấy, phu quân nói với ta rằng: Người hắn yêu là Tống di nương trong phủ, hắn và ta cả đời này cũng không thể có gì với nhau. Hắn bảo ta đừng ỷ vào thân phận chủ mẫu mà làm khó Tống di nương.
Trong lòng ta bừng bừng lửa giận, lập tức hất khăn hỉ, đưa cho hắn hai sự lựa chọn:
Hoặc là bọn ta cùng đi gặp phụ mẫu hắn, hỏi cho ra lẽ xem những lời hắn vừa nói rốt cuộc là có ý gì.
Hai là bảo Tống di nương đến gặp ta, ba người bọn ta nói cho rõ ràng minh bạch.
Hắn lo lắng ta bắt nạt Tống di nương, còn ta lại lo Tống di nương cậy sủng mà kiêu, coi thường chủ mẫu.
Phu quân do dự hồi lâu, cuối cùng chọn để Tống di nương qua đây.
Ba người bọn ta ngồi xuống, định ra ba điều quy củ:
Thứ nhất, Tống di nương vĩnh viễn không được đặt chân vào chính viện của ta, nếu nàng ta bước vào, trách nhiệm thuộc về nàng ta. Ngược lại, ta cũng thế.
Thứ hai, phu quân hôm nay đã không muốn động phòng, vậy thì từ nay về sau, cả đời này cũng không cần động phòng nữa.
Thứ ba, nếu chương phụ bà mẫu có hỏi đến chuyện con cái, hắn phải tự chịu trách nhiệm giải quyết, nếu ta vì chuyện này mà bị trách phạt hay tổn thất, hắn phải bồi thường.
Sắc mặt phu quân lạnh thấu xương, phẫn nộ ký tên vào bản ước định.
Từ đó về sau, hắn chưa từng đặt chân vào phòng ta nửa bước.
Tống di nương đắc ý vô cùng, cười nhạo ta đã từ bỏ nam nhân tốt nhất thế gian.
Họ sống những ngày tháng mặn nồng tình chàng ý thiếp.
Còn ta thì bận rộn với cuộc sống của riêng mình, chẳng buồn đoái hoài đến họ.
Thế nhưng ba năm sau, phu quân lại tìm đến chính viện của ta, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta vừa nhìn đã biết, hắn không chỉ hối hận rồi, mà hắn còn muốn ngủ với ta.
Ta nhàn nhạt nói: “Hòa ly đi.”