Tôi Dựa Vào Chứng Nghễnh Ngãng, Cưa Đổ Trùm trường
Chương 1:
Tôi từ nhỏ đã bị chứng nghễnh ngãng.
Mẹ gọi tôi xuống lầu mua ít giấm, tôi nghe thành ra ngoài tản bộ một lát.
Phải nói trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất!
Mẹ còn biết thương tôi đã chơi điện thoại cả ngày.
Tôi thong thả đi dạo trong khu phố, kết quả là vô tình đụng ngã Bùi Tống, người đang ném bóng rổ từ xa.
Quả bóng rổ trong tay Bùi Tống lăn đi xa, hắn bị tôi đâm ngã nằm dưới đất, mãi không thấy bò dậy.
Tôi chạy đến đỡ hắn, Bùi Tống lạnh lùng hỏi: “Cậu bị mù hẩ?”
Đợi đến khi hắn nhìn rõ là tôi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Tôi vội vàng xua tay từ chối: “Tôi không ăn tôm hùm đất.”
Mẹ tôi làm sườn xào chua ngọt ở nhà, tôi chỉ xuống đây tản bộ mà thôi.
Tôi vừa buông tay, Bùi Tống, người vừa định đứng dậy, lại ngã xuống.
Bùi Tống tức điên lên, nghĩ tôi cố tình chơi hắn.
Tôi thực sự oan uổng, giải thích hết lần này đến lần khác rằng tôi thực sự không ăn tôm hùm đất.
Sắc mặt Bùi Tống từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại xanh chuyển sang trắng, cuối cùng hắn tự mình bò dậy đi nhặt bóng rổ.
Tôi chợt nhớ ra điều gì, hét lên một tiếng xin lỗi về phía lưng hắn.
Bùi Tống không thèm để ý đến tôi, lén lút xoa xoa mông.
Tôi đi dạo ba vòng quanh khu phố, cũng không thấy mẹ gọi tôi về ăn cơm.
Đến khi bụng kêu rột rột tôi mới về nhà.
Vừa vào cửa, mẹ đã xách chảo lên hỏi tôi giấm đâu?
Đầu tôi hiện lên ba dấu chấm hỏi, mẹ tôi đỡ trán không nói nên lời, gân xanh trên trán giật giật.
Tôi có thể thấy mẹ đang cố gắng hết sức để không gõ chảo lên đầu tôi.
Tối hôm đó, dưới ánh mắt lạnh lùng của mẹ, tôi và bố đã ăn hết cả đĩa sườn xào chua ngọt, rồi uống nước ừng ực để giải ngấy, cười chết, cơ bản là không dám nói không ngon.
……
Khai giảng lớp 12, thật trùng hợp, Bùi Tống chuyển đến lớp tôi.
Khi xếp chỗ ngồi, bạn cùng bàn cũ của tôi, Chu Tiểu Nhã, đang chuẩn bị đi đến.
Nào ngờ Bùi Tống sải chân dài bước qua, không nói lời nào đã ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi và Chu Tiểu Nhã nhìn nhau, người này có bệnh không vậy!
“Nhìn thoáng qua, thấy cũng coi như thân thiết với cậu hơn.”
Chu Tiểu Nhã ném cho tôi một ánh mắt khó hiểu.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi và cậu cũng đâu có thân!
“Cậu nói gì?”
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, dù sao hắn cũng là trùm trường, tôi vẫn nên ít dây dưa với hắn thì hơn.
Nhưng tôi vẫn nhớ những ngày Chu Tiểu Nhã làm bạn cùng bàn.
Mỗi lần tôi buồn ngủ gật gù, cô bạn đều lén nhắc tôi: “Bên ngoài có giáo viên.”
Chỉ là mấy lần tôi nghe thành bên ngoài có Rolls-Royce.
Bây giờ bạn cùng bàn đổi thành Bùi Tống, tôi trở thành người canh chừng, Bùi Tống ngủ, tôi cũng không dám gọi hắn dậy.
Cho đến một buổi tối tự học, Bùi Tống vốn đang ngủ gục trên bàn, đột nhiên dùng sức nắm chặt tay tôi.
Tôi lập tức sợ đến không dám cử động.
Đầu óc quay cuồng điên cuồng, tuần này tôi đâu có đắc tội gì với hắn.
Mỗi lần hắn lén lút ngủ, tôi đều ở bên cạnh ho dữ dội, thư tình hoa khôi lớp bên nhờ tôi chuyển, tôi cũng đã đưa. Đồ ăn sáng người khác tặng, tôi cũng để trên bàn hắn, không hề ăn vụng một miếng nào. Tối qua mẹ tôi còn tốt bụng mang đồ ăn khuya sang nhà hắn, tôi thấy hắn nhận lấy còn nói cảm ơn dì mà!
Lòng tôi thấp thỏm, qua rất lâu, Bùi Tống mới chậm rãi nói: “Bệnh đau dạ dày của tôi tái phát rồi.”
Giọng hắn quá nhỏ, tôi nghe thành quần lót rách rồi.
Tôi thầm nghĩ, chuyện này hình như không cần phải nói với tôi nhỉ!
Bùi Tống tưởng tôi không nghe thấy, lại nói thêm lần nữa.
Tôi thực sự không hiểu nổi.
“Quần lót cậu rách cũng phải nói với tôi sao?”
Trùm trường gì đó, có phải cũng cần có chút ranh giới không.
Lớp học vốn yên tĩnh, như có tiếng sét đánh vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tôi, có ánh mắt dò xét, kinh ngạc, khó hiểu và không thể tin nổi.
Bùi Tống ngẩng đầu lên, mồ hôi tuôn như mưa.
Tay nắm lấy tay tôi run rẩy buông ra, ôm bụng ngất xỉu ngay dưới chân tôi.
Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng.
Ánh mắt cả lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đứng tại chỗ không biết làm gì.
Giáo viên chủ nhiệm chạy đến hỏi tôi chuyện gì, tôi vừa khóc vừa nói nhà tôi không có quặng mỏ.
Giáo viên chủ nhiệm thăm dò hơi thở của hắn, an ủi tôi đừng khóc nữa: “Cậu ấy vẫn còn sống mà!”
Thầy ơi, có phải thầy bắt sai trọng điểm rồi không!
Bùi Tống được mọi người khiêng đi đến phòng y tế.
Y tá trường nói hắn bị co thắt dạ dày, chắc là do ăn đồ ăn cay nóng gây ra, hỏi hắn gần đây ăn gì, Bùi Tống nghiến răng không nói.
Tôi chợt nhớ đến món cá hấp đầu ớt mẹ tôi mang sang tối qua, hoàn toàn không dám hé răng.
Bùi Tống đau đến nhăn nhó, còn chưa kịp nói gì đã đau đến ngất đi.
“Cậu ấy muốn nói gì?”
Chu Tiểu Nhã bất lực xòe tay: “Chắc muốn nói quần lót cậu ấy không có rách đâu!”
