Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 104: Bốn Mươi Lăm Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 4,424   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Tang Âm Âm cất kỹ tờ giấy, thay quần áo sạch sẽ rồi đợi trong phòng một lúc, thấy mình không còn xuất hiện ảo giác như lúc đi thang máy tối qua nữa, cô cầm lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà Nhiếp Căn để lại rồi rời khỏi ký túc xá của anh.

Diệp Quyến đã qua đời được ba ngày, tuy hệ thống cho cô thời gian điều tra là một tháng, nhưng càng kéo dài thì khả năng cô tìm ra chân tướng càng thấp.

Bây giờ là tám giờ sáng giờ Hắc Tháp, trong hành lang có không ít người vừa ngủ dậy đang định ra ngoài. Bước chân của mọi người rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước giờ giới nghiêm tối qua, thỉnh thoảng còn có vài người quen biết chào hỏi nhau.

Nhiếp Căn sống ở phòng số E001, gần thang máy nhất, các tầng mang mã hiệu E có tổng cộng 8 tầng, mỗi tầng 20 phòng ký túc xá, Tang Âm Âm cầm thẻ phòng đi đến cửa ký túc xá của mình thì phát hiện cửa đang mở.

Nhìn vào bên trong, cô bắt gặp ba ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác.

Trong căn phòng không lớn lắm có ba người phụ nữ đang đứng——

Cô gái tóc ngắn đứng cạnh cửa, tay cầm một chiếc chậu, thoạt nhìn trông trạc tuổi cô; người phụ nữ ngồi trên ghế đang sơn móng tay thì uốn tóc sóng lớn, mặc chiếc váy hai dây đen gợi cảm; người phụ nữ trong cùng trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính dày cộm, đang ôm một cuốn sách dịch dày cộp.

“Cô là số E176?”

Cô gái tóc ngắn nhỏ tuổi nhất lên tiếng trước, ngẩng đầu nhìn lên nhìn xuống Tang Âm Âm, cau mày nói: “Tại sao tối qua cô không về trước giờ giới nghiêm?”

Tang Âm Âm mỉm cười với cô ta: “Ngại quá, sau giờ giới nghiêm nhất định phải về ký túc xá ở sao?”

Cô gái tóc ngắn không ngờ cô lại hỏi vậy, buột miệng trả lời: “Tất nhiên là phải về ký túc xá của mình rồi. Mọi người đều mỗi người một giường, cô không về ký túc xá thì bên ngoài cũng chẳng có chỗ nào cho cô ở đâu, cô mà ở nhờ ký túc xá người khác thì bạn cùng phòng của họ cũng không đồng ý.”

Tang Âm Âm nhìn thoáng qua chiếc giường sáu người trong phòng rồi nói lời cảm ơn.

“Ha ha, tôi chỉ là không muốn cứ hai ngày lại phải thay một người bạn cùng phòng thôi. Những người đến khu 3 ở vốn dĩ chỉ số dị hóa tinh thần đã cao, cô còn đi đêm không về, đúng là chán sống rồi.”

Cô gái tóc ngắn nói xong liền ném mạnh chiếc chậu xuống đất.

Sau một tiếng “rầm” chói tai, cô ta lại như bị giật mình, run rẩy nhặt chiếc chậu lên.

Tang Âm Âm nhìn thấy mã số trên cánh tay cô ta: D005.

Mã số là D, rõ ràng là người đã vào Hắc Tháp trước cả khu E, nhìn phản ứng này có lẽ chỉ số dị hóa tinh thần sắp không kiểm soát được nữa.

Cô đi vào ký túc xá, tìm thấy giường và tủ của mình ở trong góc. Mở ra xem, bên trong có hai bộ đồng phục sạch sẽ, đều là sơ mi trắng và váy bằng vải cotton, ngoài ra còn có hai đôi tất, một chiếc khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng và một chiếc chậu sắt.

Cất hết đồ đạc vào chậu, Tang Âm Âm dùng hệ thống dự phòng 0333 ghi lại mã số của những người khác trong phòng rồi mang đồ đạc đi ra ngoài.

Lúc cô rời đi, ngoại trừ cô gái tóc ngắn liếc nhìn cô một cái, hai người còn lại vẫn đang làm việc riêng, không thèm để mắt đến cô.

Tang Âm Âm cũng không có cảm xúc thất vọng gì. Sau khi đem đồ đạc để vào phòng của đại phản diện, cô đi theo sự chỉ dẫn của robot ven đường để đến đại sảnh Phúc lợi Khu 3.

Tầng một của tòa nhà màu xanh trắng này là khu vực giải quyết công việc, tầng hai là nhà ăn phúc lợi, tầng ba là thư viện.

Sau khi nộp 10 tinh tệ phí tra cứu cho một tháng, Tang Âm Âm lên lầu, mở một chiếc máy tính và bắt đầu tìm kiếm mã số của mấy người bạn cùng phòng cũng như thông tin về Diệp Quyến.

Trong Hắc Tháp có mạng nội bộ, không thể liên lạc với bên ngoài nhưng có thể liên lạc giữa các khu với nhau. Có mã số cũng có thể tra được một số thông tin cá nhân cơ bản, chỉ có điều đều phải trả tiền, 2 tinh tệ một lần.

Nhờ có Nhiếp Căn, bây giờ cô không cần phải đóng các loại phí lặt vặt, tiền trên người vẫn đủ dùng.

Tang Âm Âm nhập mã số E200 đầu tiên, một lát sau, trên màn hình hiện ra một dòng chữ:

[Số E200, Gia Tử, nữ, 16 tuổi, chỉ số dị hóa tinh thần lần gần nhất 36.6%, vào Hắc Tháp ngày 27/6 năm Tinh Lịch 2022, mất tích ngày 28/6, đã báo cáo.]

Ánh mắt dừng lại ở hai chữ “mất tích”, nghĩ đến “con ma” dán chặt sau lưng gọi mình là chị tối qua, sống lưng Tang Âm Âm lại hơi lạnh lẽo.

Cô lại tra danh sách mất tích ngày hôm qua, phát hiện Khu 3 hôm qua tổng cộng mất tích hai người, một là E200, một là C105.

C105 là một người đàn ông, tuổi tác và vóc dáng trong phần mô tả rất giống với “con ma” còn lại mà cô gặp trong thang máy hôm qua.

Chẳng lẽ những người “mất tích” sau khi bị dị hóa tinh thần đều biến thành ma?

Tang Âm Âm cảm thấy cách giải thích này của mình rất khiên cưỡng, cô ghi lại những điểm nghi vấn vào lòng và bắt đầu tra thông tin về Diệp Quyến.

Vì anh ta là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Hắc Tháp, nên một số tư liệu và kinh nghiệm làm việc sinh thời của anh ta có thể tra cứu miễn phí.

Nhấn mở ảnh chụp, Diệp Quyến hoàn toàn khác với vẻ hiền từ, ôn hòa của một bác sĩ tâm lý trong tưởng tượng của Tang Âm Âm.

Anh ta trông khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng đầy tính công kích, đuôi mắt hơi xếch lên, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, mang lại một cảm giác rất u ám. Cả người mặc bộ đồng phục màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị, không chút ý cười.

Trên sống mũi cao của Diệp Quyến đeo một cặp kính gọng vàng, hai tay đeo găng tay trắng, những ngón tay gầy guộc đặt dưới cằm. Khi nhìn vào ống kính, ánh mắt anh ta tóe ra một sự khao khát mãnh liệt, khiến ngũ quan trắng bệch u ám toát lên một sức sống bừng bừng cực kỳ ngoan cường.

Giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng, luôn chờ đợi để phá lồng mà lao ra.

Bên dưới ghi lại tiểu sử của anh ta:

[Diệp Quyến, mã số A001, 33 tuổi, thời gian hành y 11 năm 11 tháng 29 ngày, cư dân Khu 1 Hắc Tháp, bác sĩ tâm lý cấp cao của Hắc Tháp, có danh hiệu ‘Ánh sáng cứu rỗi’, chưa kết hôn, đã tử vong, thời gian tử vong: ngày 25/6 năm Tinh Lịch 2022.]

Tang Âm Âm nhìn chăm chú vào thời gian hành y vài lần, cảm thấy con số này rất kỳ lạ. Cô tìm kiếm thêm thông tin về bác sĩ tâm lý trong Hắc Tháp thì phát hiện bác sĩ ở đây bản chất cũng là cư dân trong tháp.

Chỉ cần chỉ số dị hóa tinh thần ổn định dưới 5% liên tục trong một năm là có thể đăng ký học tập để trở thành bác sĩ tâm lý, nhận quyền cư trú tại Khu 1 và mức lương cao ngất ngưởng 30.000 tinh tệ mỗi tháng.

Ngoài ra, bác sĩ tâm lý còn được hưởng một số đặc quyền như người quản lý Hắc Tháp, có thể nhận được năm suất chuyển khu mỗi năm trong điều kiện biên độ dao động không lớn.

Giả sử Tang Âm Âm trở thành bác sĩ tâm lý, còn chỉ số dị hóa của Nhiếp Căn nằm trong khoảng 25%, thì cô có thể dùng đặc quyền để đổi ký túc xá của Nhiếp Căn từ Khu 3 sang Khu 2 với điều kiện sống tốt hơn.

Thấy điều khoản này, Tang Âm Âm nhớ tới em gái của Diệp Quyến là Diệp Thần, lập tức tra thông tin của cô bé. Phát hiện cô bé chưa đầy 10 tuổi, chỉ số dị hóa lần gần nhất là 8%, cư trú dài hạn tại Khu 1, và giữa cô bé với Diệp Quyến không có quan hệ huyết thống được Hắc Tháp công nhận.

Hơn nữa, anh em cách nhau 23 tuổi cũng rất hiếm gặp ở ngoài đời thực.