Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 115: Năm Mươi Viên Kẹo (1)
Đối mặt với sự cáo buộc của cô vợ nhỏ, Nhiếp Đại Căn tự biết mình đuối lý.
Anh liếm liếm chiếc răng khểnh sắc nhọn, nói một câu: “Thật sự không cần anh giúp à?”
Tang Âm Âm chém đinh chặt sắt đáp: “Không cần, anh mau đi đi.”
Nhiếp Căn: “…”
Anh nhíu mày, đặt chiếc khăn lông trong tay xuống cạnh Tang Âm Âm, rồi từng bước ngoảnh lại đầy luyến tiếc mà rời đi.
Tang Âm Âm thấy hă đã lui về trong phòng ngủ, hình như thật sự sẽ không quay lại nữa, lúc này mới chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nỗ lực chống đỡ vòng eo mềm nhũn đau nhức, từng chút một di chuyển mình về phía suối nước nóng.
Lúc trước khi Nhiếp Căn còn ở đây cô chưa chú ý lắm, giờ người đã đi rồi, Tang Âm Âm mới phát hiện bộ dạng hiện tại của mình nhếch nhác đến mức nào.
—— Tóc mướt mồ hôi, từng lọn bết dính bên má, khắp người đều in hằn những dấu vết thuộc về đại phản diện, da dẻ ửng hồng, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, chỉ cần khẽ cử động một chút là tim lại đập liên hồi.
Cô khoác khăn tắm, duỗi thẳng bắp chân đang hơi bị chuột rút, ngâm hai bàn chân nhỏ vào trong nước.
Làn nước ấm áp ngập qua mắt cá chân đầy những dấu vân tay, cảm giác tê mỏi lan tỏa từ lòng bàn chân lên tận sống lưng. Tang Âm Âm cong ngón tay, cấu lấy lớp lông mềm mại trên tấm thảm, định từng chút một thả cơ thể sắp rã rời vào suối nước nóng.
Nhưng cô còn chưa di chuyển được bao xa, khắp người đã truyền đến một cơn tê dại khó nhịn.
Tang Âm Âm cuộn tròn ngón chân, cúi đầu nhìn, phát hiện bụng dưới căng trướng rất dữ dội, giống như ăn quá no, chỉ cần ấn nhẹ một cái, tức khắc có thứ gì đó khiến người ta không thể tin nổi xuôi theo kẽ chân chảy xuống.
Gò má dần đỏ bừng lên, cô như kẻ bịt tai trộm chuông mà nhảy tọt vào suối nước nóng, quấn khăn tắm ngâm trong nước ấm, giả vờ mình là một con rái cá.
Nhưng cô lại không có bản năng tốt như rái cá, cũng không biết bơi lắm, hậu quả của việc kiệt sức và chân tay bủn rủn là cô suýt chút nữa đã bị đuối nước trong cái hồ suối nóng chỉ sâu hơn một mét.
Lòng bàn tay ra sức nắm lấy một sợi dây leo bên cạnh, Tang Âm Âm ho sặc sụa, cảm giác có thứ gì đó theo sự vùng vẫy của cô mà trào ra ngày càng nhiều.
Lông mi dài của cô đẫm nước, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ run rẩy không thôi, ra sức lườm tên đại phản diện vừa nghe động tĩnh đã chạy tới, giọng nói khàn khàn mang theo chút suy sụp và thẹn thùng: “… Anh đừng có qua đây.”
Nhiếp Căn cứ như không nghe thấy, sải đôi chân dài bước vào suối nước nóng, ngồi cách Tang Âm Âm hai mét, giả vờ tắm rửa.
Tang Âm Âm cắn môi, một tay kéo dây leo, một tay giữ khăn tắm, hai chân thon thả trắng nõn ở trong nước từng đợt co rút, trong mắt tụ lại từng tầng hơi nước mịt mờ.
Ánh mắt Nhiếp Căn dần tối sầm lại, anh hít sâu một hơi, không để cô cứ dập dềnh trong nước nữa mà tiến lên ôm người vào lòng.
Anh không vội cử động, mà từ bên cạnh lấy ra một mảnh vải đen, giơ tay buộc lên mắt.
“Anh không nhìn em.”
Giọng Nhiếp Căn khàn đặc: “Như vậy được không?”
Tang Âm Âm mím môi, quay đầu lại, thấy trên gương mặt tuấn tú của anh quả thật đã buộc một mảnh vải đen, không lừa cô, lúc này mới hơi yên tâm.
Tang Âm Âm nói: “Vậy anh cũng không được động đậy, chỉ được ôm em thôi, để em tự làm.”
Nhiếp Căn nhướng mày, đột nhiên kề sát tai cô: “Nhưng lỡ đâu em không chạm tới được thì sao?”
Tang Âm Âm: “…”
Bây giờ cô chỉ muốn ném Nhiếp Đại Căn lên tận trời xanh.
…
Cơn mưa phùn trong núi rả rích hơn một tiếng đồng hồ, đợi đến khi trời sắp tối mịt, Tang Âm Âm mới mệt lả người bò ra khỏi suối nước nóng.
Đại phản diện chắc cũng biết mình đã quá đáng, trong suốt thời gian đó ngoại trừ Đại Căn cứ liên tục chảy nước miếng ra, thì không làm thêm chuyện gì cầm thú với cô nữa.
Điều khiến cô vô cùng ngượng ngùng là, cô thật sự không chạm tới được, đành phải nhờ anh giúp đỡ.
Dù Nhiếp Căn đã dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều, nhưng Tang Âm Âm vốn đã là cung tận sức kiệt, đến cuối cùng suýt chút nữa lại ngất lịm trong suối nước nóng.
Cô ở trên bờ miễn cưỡng lau khô dấu nước trên người, thay một bộ quần áo dài, định bụng chiếm lấy cả chiếc giường để tối nay Nhiếp Căn ngủ dưới đất.
Nhưng khi cô đi đến cửa, tình cờ nhìn về phía đại phản diện một cái, mới phát hiện hồ nước vốn trong vắt ban nãy giờ lại trở nên đục ngầu, tuy vẫn được coi là sạch nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong pha lẫn thứ gì đó.
Lòng tự trọng lại một lần nữa bị thử thách cực đại, Tang Âm Âm thấy mình thực sự không thể tỉnh táo đối diện với Nhiếp Căn, dứt khoát để mặc cơ thể mềm nhũn xuống, giả vờ ngất xỉu ngay cửa.
Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng nước trong hồ xôn xao.
Nhiếp Căn tùy ý lau nước trên người, tiến lên bế người vào lòng, lột bỏ tấm ga giường và nệm thêu rồng phượng hỗn độn ra, trải lại một lớp ga giường mềm mại mới.
Tang Âm Âm cảm thấy mình được đặt nhẹ nhàng lên giường, đôi môi thô ráp của đại phản diện phủ lên, khẽ hôn lên trán, hốc mắt, gò má cô, mang theo sự lưu luyến như bị điện giật, rồi in lên môi cô.
Anh không có ý định tiếp tục bắt nạt cô nữa, cuối cùng cũng mặc quần vào, bắt đầu dọn dẹp hang núi bừa bộn.
Tang Âm Âm nghe những âm thanh lạch cạch nhỏ nhặt đó, cảm giác mệt mỏi từng chút một ập tới, cô không vội ngủ mà mở hệ thống ra, vừa lên đã nghe thấy giọng điện tử lo lắng của 021——
“Âm Âm, bạn vẫn ổn chứ, bạn đã biến mất ba ngày rồi đấy.”
Tang Âm Âm: “?”
Cô ngẩn ra một lúc, sau đó hỏi: “021, bạn nói tôi biến mất bao lâu?”
021: “Hu hu, còn 15 phút nữa là tròn đúng 72 tiếng đồng hồ.”
Tang Âm Âm: “…”
Cuối cùng cô cũng phản ứng lại được 021 nói là 72 tiếng chứ không phải 7 tiếng hay 2 tiếng, ngoài sự sụp đổ, phản ứng đầu tiên của cô lại là cảm thán Nhiếp Căn quả nhiên không phải con người.
Thực ra Tang Âm Âm cũng có chút ấn tượng, lúc bắt đầu là buổi chiều, sau đó trong lúc mơ màng, cô cảm thấy trời tối rồi lại sáng, sau đó cô có một khoảng thời gian dài rơi vào trạng thái thất thần không còn khái niệm thời gian, rồi sau đó cô ngất đi.
Không đợi được Tang Âm Âm phản hồi, 021 còn tưởng cô bị hỏng rồi, liền điều động quyền hạn quét qua linh hồn của cô, sau đó ngạc nhiên nói: “Ơ, Âm Âm, linh hồn lực của bạn đã hoàn toàn khôi phục rồi.”
Tang Âm Âm có chút bất ngờ.
Kể từ khi cô tiêu hao linh hồn lực để thông báo về ngày tận thế, linh hồn luôn ở trạng thái tương đối yếu ớt, việc nuôi dưỡng bằng linh tuyền trong thời gian dài cũng chỉ giúp chỉ số linh hồn hao tổn từ 105 điểm hồi phục lên 110 điểm, còn cách con số 120 khởi điểm rất xa, sao tự nhiên lại khôi phục rồi?
“Có phải vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở Hắc Tháp không?” Tang Âm Âm hỏi.
021 nói: “Không phải đâu, lúc ra khỏi Hắc Tháp linh hồn của bạn chỉ có 110 điểm thôi, giờ đã là 130 điểm rồi.”
Tang Âm Âm hơi thắc mắc, đang đoán xem có phải vì chất lỏng lành lạnh ngọt lịm mà Nhiếp Căn cho cô ăn lúc trước có tác dụng hay không, thì nghe thấy 021 chợt nhận ra: “Tra được rồi.”
“Gì thế?”
021 nói: “Là &%¥của Nhiếp Căn ——, Âm Âm bạn hấp thụ rất tốt, cho nên linh hồn mới hồi phục, Âm Âm, sau này bạn cứ cùng Nhiếp Căn làm chuyện đó nhiều vào, có thể tăng cường linh hồn lực đấy.”
Tang Âm Âm: “???”
Cô trưng ra bộ mặt không hiểu 021 đang nói gì, giả vờ như mình không biết nó đang nói về cái gì, thẹn quá hóa giận mà chặn luôn cái hệ thống nhỏ đáng thương lại, vùi đầu vào gối.
Thật quá hoang đường, thứ đó sao có thể bị hấp thụ được, chắc chắn là do trước đó cô đã ăn thứ gì đó đại bổ nên mới như vậy.
Tang Âm Âm đỏ mặt suy nghĩ một hồi, cảm giác mệt mỏi ập đến, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.
Vì thế cô cũng không nhìn thấy, không lâu sau khi cô ngủ say, Nhiếp Căn đung đưa chín cái đuôi lớn xù lông, đi đến chỗ những tấm thảm lông bị rách, vặt vài nắm lông từ trên đuôi mình xuống, bàn tay rộng lớn vê vê những sợi lông dài mềm mại đó, lấp đầy lại những lỗ hổng bị cô túm ra.
