Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 118: Năm Mươi Mốt Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,187   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Lục Thừa Diệc nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt chân thành tha thiết: “Nếu thật sự bảo tao sai, thì là hôm nay tao đem đống súng nhặt được chôn ở đây, nhưng giờ là tận thế, tao muốn giữ lại chút đồ để tự vệ sau này thì đã sao? Dựa vào cái gì mà không cho, tụi mày là cái thá gì?”

Dứt lời, ngọn lửa giận trong lòng hắn bốc lên —

Lần trọng sinh này của hắn thật sự quá nhục nhã, thậm chí còn không sảng khoái bằng kiếp trước.

Kiếp trước trước khi chết ít ra hắn cũng dựa vào không gian mà tạo được chút danh tiếng, quan hệ với Diệp Thời Nhân cũng không đổ vỡ, chính phủ càng không mạnh tay như thế này.

Tại sao, rốt cuộc là sai ở đâu, rõ ràng lúc đầu mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, ngoại trừ cái thằng Nhiếp Căn không biết từ đâu chui ra và Tang Âm Âm cứ luôn ngáng đường.

Đúng rồi, Tang Âm Âm.

Kể từ khi hắn không lấy được số tiền bán nhà của cô, kế hoạch của hắn bắt đầu bị gián đoạn hết lần này đến lần khác, Diệp Thời Nhân cũng vì cô mà mất cân bằng tâm lý, nên mới thức tỉnh cái dị năng hệ mị hoặc vô dụng đó.

Tất cả đều là lỗi của Tang Âm Âm.

Lục Thừa Diệc hoàn toàn không nhịn nổi nữa, hắn cực kỳ hối hận vì lúc đầu ở trên phố lại để Nhiếp Căn đưa Tang Âm Âm đi như vậy, nếu không để Tang Âm Âm đi theo Nhiếp Căn, có lẽ đã không có cục diện ngày hôm nay.

“Bớt lảm nhảm đi.” Triệu Hổ chẳng thèm để tâm đến lời Lục Thừa Diệc, anh ta nhận lấy một chiếc còng tay trắng như ngọc từ tay Bạch Khuyển, định còng vào tay Lục Thừa Diệc.

Ngay lúc này, Lục Thừa Diệc đột nhiên vùng vẫy dữ dội, lòng bàn tay hiện ra từng luồng sương đen, nhưng luồng sương đó mãi vẫn không thể tụ lại thành hình.

“Hổ tử, hắn muốn dùng dị năng tấn công cậu kìa.” Triệu Tam Báo đứng bên cạnh ung dung xem trò vui.

Triệu Hổ cười khẩy một tiếng, còng quặt hai tay Lục Thừa Diệc ra sau lưng, rồi nghênh ngang nhảy sang bên cạnh, dáng vẻ cực kỳ gợi đòn: “Tới đây, tới đi, tao đứng yên đây này, xem mày có đánh trúng được tao không.”

Lục Thừa Diệc vùng vẫy điên cuồng, hai tay bị còng sau lưng, hết lần này đến lần khác cố gắng ngưng tụ dị năng, nhưng không tài nào phóng ra nổi một mũi tên sắc nhọn.

Đám người Lục Khánh Sinh cũng bị bọn Lâm Hùng còng lại rồi, lúc này thấy sau lưng Lục Thừa Diệc liên tục ngưng tụ sương đen rồi lại tan đi, nhất thời không biết cảm giác hả hê nhiều hơn hay cảm giác phức tạp nhiều hơn.

“Hồi trước ông đây đúng là mù mắt mới coi mày là thần tượng để sùng bái, hừ, đúng là đồ phế vật.”

Lục Tử Hồng cũng đã hoàn hồn sau cú sốc bị anh họ đòi giết mình và bố, lúc này tuy bị còng tay nhưng dù sao vẫn còn sống: “Mày cứ đợi đấy, lần này tao dù có bị xử bắn cũng phải khai ra bằng hết, không có bằng chứng à, cười chết mất, mày tưởng bọn tao không để lại chút bằng chứng nào chắc?”

Lục Thừa Diệc nghe vậy thì tức nổ đốm mắt, đôi mắt đỏ ngầu, không còn giữ nổi vẻ lịch sự nữa mà bắt đầu dùng những lời lẽ thóa mạ điên cuồng tấn công Lục Tử Hồng và đám người Triệu Hổ, Tang Âm Âm nghe thấy mà khó chịu, bèn dứt khoát bỏ ra mấy chục điểm tích lũy tặng hắn một “combo câm miệng”, rồi dắt Nhiếp Căn bước ra.

Lục Thừa Diệc nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức như nhìn thấy ma, trong phút chốc chỉ có thể phát ra những tiếng phì phò, hai tay siết chặt, cào ra từng vệt máu trên mu bàn tay.

Tang Âm Âm nhìn bộ dạng phẫn nộ đến tột cùng mà không thể nói thành lời của hắn, thở hắt ra một hơi dài, có cảm giác cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

“Lão đại, chị dâu, vậy mấy người này bọn tôi đưa đi trước nhé?” Triệu Hổ áp giải Lục Thừa Diệc, đứng dậy nói.

Nhiếp Căn lấy từ trong túi ra một viên kẹo mút kẹp giữa những ngón tay thon dài, đầy ẩn ý nói: “Cứ giao bọn chúng cho Đội trưởng Niên trước đi.”

Triệu Hổ cười hì hì: “Rõ ạ.”

Lão đại máu ghen lớn, Lục Thừa Diệc lại có chút đặc biệt, hơi giống với vài “vật phẩm” mà họ từng thu giữ trước đây, xem chừng lát nữa lão đại sẽ đích thân qua thẩm vấn.

Tang Âm Âm nhìn Nhiếp Đại Căn vẫn còn khá bình tĩnh, cảm thấy biểu hiện hôm nay của anh rất tốt, không giống như trước đây vừa nhìn thấy Lục Thừa Diệc là nổi máu ghen tuông muốn giết người.

Nhiếp Căn rũ mắt nhìn những cử động nhỏ của cô, trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu ghé sát vào vành tai cô, chuyển chủ đề: “Âm Âm, em muốn quà cưới gì?”

Tang Âm Âm: “?”

Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông, không ngờ anh lại hỏi mình câu này, trong những lúc anh dùng Đại Căn bắt nạt cô, anh đã lần lượt tặng cô quyền sở hữu mấy căn nhà đào được trong núi, còn có cả những loại đá quý và ngọc trai kỳ lạ nữa.

Cô cứ ngỡ những thứ đó chính là quà cưới rồi chứ.

Suy nghĩ một lát, Tang Âm Âm nói: “Em muốn anh trong vòng một năm không được giở trò lưu manh.”

Mặt Nhiếp Căn tối sầm

Tang Âm Âm thấy vậy thì do dự một chút: “Vậy… một tháng nhé?”

“Nửa tháng cũng được.”

Vẻ mặt Nhiếp Căn dịu đi đôi chút, anh nhếch môi, vết sẹo trên lông mày xếch lên: “Được thôi.”

Tang Âm Âm lần này thật sự ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực lên: “Anh Nhiếp Căn, anh nói thật đấy chứ?”

Thật sự trong vòng một tuần tới anh sẽ không giở trò lưu manh, dùng Đại Căn bắt nạt cô nữa sao?

Nhiếp Căn giữ kẽ gật đầu: “Ừ.”

Tang Âm Âm vui mừng khôn xiết, cô lấy giấy bút từ trong không gian ra, tì lên cây viết vài dòng, sau đó đưa đồ cho Nhiếp Căn: “Ông xã, ký tên vào đây.”

Nhiếp Căn đón lấy nhìn thử——

“Quy định và chi tiết cụ thể về thời gian Nhiếp Căn hứa với Tang Âm Âm sẽ không giở trò lưu manh trong 15 ngày tới.”

Nhiếp Căn: “…”