Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 18: Chín Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 193   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

“Gâu~”

Tiểu Hôi quanh quẩn bên chân Tang Âm Âm, lấy lòng liếm liếm ngón tay của cô.

Tang Âm Âm: “…”

Cô cúi đầu nhìn xuống cổ chân in thêm vài dấu ngón tay, tâm trạng bỗng thấy hụt hẫng lạ kỳ.

Cô đứng đợi tại chỗ vài phút nhưng Nhiếp Căn vẫn không quay lại, Tang Âm Âm bảo 021 chú ý xung quanh, lấy một ít nước linh tuyền rửa vết thương, lấy bột thuốc Vân Nam Bạch Dược và băng gạc từ trong túi ra tự xử lý đơn giản.

Những thứ này cô đã để sẵn trong ba lô trước khi ra ngoài để ứng phó sự cố, giờ thì dùng tới thật.

Làm xong xuôi hết mọi viện, Tang Âm Âm gọi điện cho Tang Hoài, bị anh trai trêu chọc một hồi rồi được dìu về quảng trường.

Mọi người dường như đã bàn tán xong mấy vòng về chuyện của cô và Lục Thừa Diệc rồi, thấy cô về cũng không nói gì, thím Vương còn giữ cho cô một chỗ ngồi khá đẹp để xem phim.

“Sao thế này?” Lục Linh Nguyệt thấy miếng dán cá nhân trên tay và băng gạc trên chân Tang Âm Âm thì hỏi một câu.

“Con không cẩn thận bị ngã ạ.” Tang Âm Âm nói xong, dắt Tiểu Hôi lại gần hơn một chút.

Vợ của Lý Đại Cẩu nhận ra Tiểu Hôi, cười nói: “Ơ đây chẳng phải là Tiểu Hôi nhà Nhiếp Căn sao?”

Sắc mặt Lục Linh Nguyệt lập tức khó coi, nhớ tới những lời đồn thổi về Nhiếp Căn: “Con dắt chó nhà người ta làm gì?”

Tang Âm Âm vội vàng giải thích: “Lúc nãy nhờ có nó giúp con giải vây, con định trả chó cho anh Nhiếp Căn nhưng không thấy anh ấy đâu.”

Tang Nam cũng nói: “Cứ buộc ở đây đi, giờ đông người, lỡ đâu tuột dây xích xông vào người ta thì không tốt, đợi anh Nhiếp tới con sẽ trả cho cậu ta.”

Lục Linh Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Tang Âm Âm trao cho anh cả ánh mắt “may mà có anh”, rồi vuốt ve lông của Tiểu Hôi. Khi đông người, chú chó nhỏ rất yên tĩnh, nằm ghé dưới chân cô cùng xem phim.

Bộ phim “Chuyện Tình trên Ruộng Ngô” không kể về tình yêu nông thôn hiện đại mà là bối cảnh cuối thời Thanh, đầu thời Dân quốc, lúc chiến tranh loạn lạc.

Một vị thiên kim Đại tiểu thư nhà tri phủ ngây thơ chưa trải sự đời lấy tên giả vào gánh hát, vô tình gặp gỡ một chàng trai nghèo ở một ngôi làng. Tiểu thư kiêu kỳ, chàng trai nghèo thì đầy vẻ phong trần bất cần, nhưng cả hai đều mê vở kịch Bá Vương Biệt Cơ. Sau vài buổi diễn, họ trở thành đôi oan gia vui vẻ, rồi một thời gian sau họ định tình trong cánh đồng ngô, hứa hẹn bên nhau trọn đời.

Đến đây phim vẫn còn ngọt ngào, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện tình của hai người bị phát hiện. Tri phủ muốn gả con gái cho lão vương gia, Đại tiểu thư thà chết không chịu, cầu xin chàng trai nghèo đưa mình đi trốn. Nào ngờ đêm hôm sau, chàng trai lại lỡ hẹn.

Nhiều năm sau gặp lại, cánh đồng ngô đã biến thành tường thành cao ngất. Người cha tri phủ và lão vương gia đều đã thành quá khứ. Loạn thế đến, Đại tiểu thư mặc lên bộ đồ diễn, trở thành hoa đán số một kinh thành, bị quân Nhật dùng súng ép lên thành lầu hát kịch. Khi ấy, chàng trai nghèo đã trở thành quân nhân, dẫn theo một nhóm anh em cùng súng ống thô sơ, chỉ có điều anh đã hỏng một mắt, mất hai ngón tay.

Tên quan Nhật cười nói đây chẳng phải là kẻ đêm đó bị hắn và anh em đánh chết trong ruộng ngô sao? Sao vẫn còn sống, đúng là tiểu cường đánh không chết.

Tiểu thư lúc này mới biết đêm đó anh không hề lỡ hẹn, chỉ là bị mất trí nhớ. Cô mỉm cười hát cho anh nghe vở kịch cuối cùng trên thành lầu, không phải Bá Vương Biệt Cơ, mà là Mẫu Đơn Đình. Dứt lời, tiểu thư mặc bộ hỉ phục thêu đỏ rực nhảy xuống từ thành lầu, mũ phượng nạm ngọc vỡ tan tành, làm một nàng Ngu Cơ thực thụ.

Tiếng hát vang lên, rõ ràng là giọng hát mềm mại vùng Giang Nam nhưng lại luôn mang nỗi buồn man mác không tan.

Bên tai Tang Âm Âm cũng vang lên tiếng nức nở, cô ngẩng đầu nhìn, không ít cô gái đã khóc đỏ cả mắt, mấy chàng trai nhân cơ hội đưa khăn giấy cho người mình thích.

Gió đêm hiu hiu thổi, đèn đường phía xa thắp sáng, thỉnh thoảng có vài con muỗi bay qua, bụi bặm đầy trời nhưng lại khiến cảnh tượng này trở nên yên bình và lãng mạn.

Tang Âm Âm nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi.

Cô hơi lo cho nhân vật phản diện, thấy Nhiếp Căn tóc ướt sũng từ xa đi tới, không biết tại sao lại thay một chiếc quần khác, giữa đôi mày đầy vẻ sát khí khó gần, trông rất đáng sợ.

Ầm ầm——!

Chớp giật nơi chân trời, hòa làm một với tiếng pháo hoa trên màn ảnh lớn, cuồng phong nổi lên, tiếng sấm nổ ầm vang, những hạt mưa lớn ngay lập tức trút xuống.

Tang Âm Âm bỗng căng thẳng, không chỉ cô, mà cả Tang Hoài – người đã biết về lời tiên tri kia – cũng thoát khỏi bộ phim ngay lập tức.

Mưa rơi dày đặc đánh xuống mặt đất, tiếng than vãn vang lên khắp nơi——

“Sao lại mưa thế này!”

“Phim còn ba mươi phút nữa mới hết mà!”

“Thôi bỏ đi, ngược tâm thế này xem làm gì, về nhà chơi game cho xong.”

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, ông nội Tang nắm chặt tay bà nội, hai ông bà cụ không vội đứng dậy, lúc này người ta đang loạn, đi lung tung dễ ngã lắm.

“Mọi người đừng vội!” Lục Thừa Diệc nói lớn, “Tôi thấy mấy hôm nay trời hay mưa, sợ tối nay cũng mưa nên mang theo không ít bạt nhựa, ai giúp tôi một tay dựng lều lên là chúng ta có thể xem tiếp rồi.”

“Cậu mang cả thứ này à, khá khen cho cậu đấy.” Nhiều người tự nguyện chạy về phía anh ta, cũng có một số người thấy phiền nên định về luôn, dù sao quảng trường cũng gần nhà.

Tang Âm Âm lấy từ trong túi ra ba chiếc ô, nhà có bảy người, hai người một ô, vừa vặn có một người lẻ ra.

Tang Nam dắt lấy con chó đang sủa không ngừng từ nãy đến giờ: “Anh Nhiếp tới rồi, con mang chó trả cho anh ấy, Âm Âm em đi chung ô với Tang Hoài đi.”

Tang Âm Âm lại giật lấy dây xích chó: “Anh hai cao quá, em đi chung ô với anh ấy thà bị mưa dột còn hơn.”

Tang Hoài: “…”

Lục Linh Nguyệt cầm ô, định nói gì đó thì dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Tang phụ đỡ lấy bà, cả nhà chưa kịp hoàn hồn thì thấy màn ảnh lớn trước mặt đang rung lắc.

“Sao rung thế nhỉ?” Có người hét lên, “Ơ, sao ông đạp vào chân tôi?”

“Ai thèm đạp ông, rõ ràng là ông lao vào tôi, không đúng, nhìn kìa, cái nhà kia như bị nứt ra rồi???”

Đám đông im lặng trong giây lát, không biết ai đã hét lên “Động đất rồi!!”, đèn đường và màn ảnh lớn cùng lúc vụt tắt. Bóng tối khiến đám đông trở nên hỗn loạn, trong cơn hoảng loạn bắt đầu xô đẩy nhau.

Nhà họ Tang chọn vị trí khá tốt, Tang Âm Âm cố tình chọn chỗ góc cạnh gốc cây, không đông người, chỉ cần ôm chặt gốc cây là không sao. Nhưng động đất vừa đến, cô không biết bị ai từ phía sau đẩy mạnh một cái, cả người lẫn chó loạng choạng tiến về phía trước vài bước, đến khi định thần lại đã bị cuốn vào dòng người.

Tang Âm Âm cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, phản ứng đầu tiên của cô là buông dây xích của Tiểu Hôi ra.

Lúc này đám đông hỗn loạn, chó có khả năng nhìn đêm tốt hơn cô, nó sẽ không bị đám người hoảng loạn dẫm chết.

Trước mắt tối om một mảnh, Tang Âm Âm đang định sử dụng thẻ thành tựu thì cánh tay bỗng truyền đến một lực kéo.

Đám đông đang ép cô đến nghẹt thở bị một đôi bàn tay lớn rẽ sang hai bên, chân cô bỗng hẫng đi, eo thắt lại, cô được một người đàn ông bế thốc ra ngoài.

Đất mẹ vẫn đang gào thét, mưa bão không ngừng táp vào mặt, Tang Âm Âm cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng, nhưng bước chân của người đàn ông vẫn rất vững chãi.

Loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh lẽo, Tang Âm Âm sờ soạng trong bóng tối, bám lấy một bờ vai rộng, sờ xuống dưới lại chạm vào những vết sẹo ngang dọc.

Là Nhiếp Căn.

Sợi dây thần kinh vốn luôn căng thẳng vì lo Lục Thừa Diệc nhân cơ hội này xử lý mình cuối cùng cũng giãn ra.

Tiếng mưa bên tai nhỏ dần, Tang Âm Âm còn chưa kịp cảm ơn người đàn ông đang bế mình trốn dưới gốc cây long não, anh đã lên tiếng trước.

Giọng anh khàn đến đáng sợ, dường như cũng bị cơn mưa lớn này thấm đẫm hơi nước, sát bên tai cô, trầm ấm và gợi cảm: “Đừng bắt nạt anh trai đây nữa.”

Tang Âm Âm chưa kịp phản ứng, Nhiếp Căn lại nói: “Anh trai đã phải khóc một lần rồi đấy.”

“Có phải lúc nãy em không cẩn thận đá trúng anh không?” Tang Âm Âm suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có khả năng là lúc ở ruộng ngô cô đã đá trúng nhân vật phản diện.

Nhiếp Căn bỗng cười thấp một tiếng: “Ừm. Đá trúng rồi.”

Đá trúng vào tim, đá đến mức “khẩu súng” cũng phải khóc.