Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 35: Mười Sáu Viên Kẹo
Tang Âm Âm vừa dứt lời đã thấy hơi hối hận.
Những người xung quanh đều dồn về phía cô những ánh mắt từ ngạc nhiên đến chấn động, miệng Triệu Tam Báo há to đến mức tưởng như nhét vừa cả một quả trứng gà.
Cô ngượng ngùng siết chặt bàn tay, khẽ liếc nhìn về phía Nhiếp Căn.
—— Người đàn ông hơi cúi đầu, những sợi tóc mái vương chút tia nắng rơi xuống che khuất đôi mắt đen thâm trầm, bóng tối phủ lên mí mắt khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy dường như anh đang không được tự nhiên cho lắm.
Quai hàm anh căng cứng, bờ môi mỏng mím chặt, đôi vai rắn rỏi đứng thẳng tắp, hai nắm đấm buông thõng bên sườn siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, trông như đang nhẫn nhịn điều gì đó, giống hệt một con báo đang chực chờ phát động.
Có phải anh cảm thấy cô đang quá tự tin vào bản thân rồi hay không?
Tang Âm Âm mím môi, thấy đại phản diện không lên tiếng, cô không nhịn được mà chớp mắt thật nhanh để xua đi cảm giác cay xè vừa dâng lên sống mũi. Cô dời tầm mắt đi, nhìn ánh nắng gay gắt đang dần thiêu đốt vùng đất bùn lầy sau cơn mưa lớn thành những mảng đất khô cằn nứt nẻ.
Người đàn bà vừa mới mỉa mai Tang Âm Âm lúc nãy nhanh chóng sực tỉnh sau cơn kinh ngạc, bà ta đảo mắt liên hồi, định tuôn ra những lời lẽ khó nghe: “Chao ôi, vị hôn thê gì chứ, tự phong đấy…”
Chữ “à” còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đang đứng sừng sững như ngọn núi kia đột nhiên bước tới, nắm chặt lấy cổ tay Tang Âm Âm, một tay ôm ngang eo cô, bế thốc cô lên rồi sải bước dài đi thẳng về phía trước.
Sức lực của anh rất lớn, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, lòng bàn tay anh hơi run rẩy, những vết chai sần thô ráp cọ xát vào cổ tay mềm mại khiến Tang Âm Âm đau đến mức đỏ hoe cả mắt.
Tang Hoài thấy vậy thì nổi khùng: “Này, anh định đưa em gái tôi đi đâu đấy?”
Triệu Tam Báo cũng có chút không nhìn nổi, gọi với theo: “Lão đại!”
Cái tên “lông lá” nào đó rõ ràng đêm qua còn trằn trọc vì phấn khích đến mức không ngủ được, sao giờ bỗng dưng lại hung dữ thế này.
Tóc mái che khuất mắt Nhiếp Căn, anh chỉ để lại một câu: “Hẹn hò.”
Tang Âm Âm: “?”
Tang Hoài/ Triệu Tam Báo/ Đám đông: “…”
“Không được đưa nó vào rừng, tôi không đồng ý!” Tang Hoài nhanh chóng đoán ra hướng đi của Nhiếp Căn, chống gậy đuổi theo phía sau.
Nhưng dù anh ấy có hét lớn đến đâu, nhân vật phản diện vẫn như không nghe thấy, ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng chạy biến khỏi tầm mắt mọi người, đi tới một rừng trúc đối diện lối vào làng.
Tiếng lá trúc xào xạc dưới chân, Tang Âm Âm không nhịn được gọi khẽ một tiếng: “…Anh Nhiếp Căn.”
Giọng nói của cô vang vọng trong rừng trúc vắng vẻ, giống như một luồng điện xẹt qua sống lưng Nhiếp Căn, khiến toàn thân anh run rẩy. Nhân vật đại phản diện dừng bước nhưng vẫn không có ý định buông cô ra, cánh tay cứng như gọng kìm sắt càng siết chặt cô hơn.
Tang Âm Âm đau đến khó chịu: “Anh buông em ra…”
Lời chưa kịp nói hết, dư quang chợt nhìn thấy đôi mắt của Nhiếp Căn thoáng qua——
Hàng mi và con ngươi đen như mực của anh đẫm nước, đuôi mắt đỏ rực một mảng.
Dường như… đang khóc.
Chẳng lẽ là vì bị câu nói của cô làm cảm động đến phát khóc? Hóa ra anh lại có thiết lập nhân vật mít ướt thế này ư?
Tang Âm Âm sững người, đến khi định thần lại thì đã được Nhiếp Căn đặt ngồi xuống một chiếc ghế băng dài.
Đại phản diện một tay nắm lấy cổ tay đỏ ửng của cô, nhíu mày, dùng biểu cảm hung dữ để che giấu giọng nói khàn khàn vì vừa khóc xong, tông giọng còn vương chút thẹn thùng: “Sao lại bị thương thành thế này?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô nói với tâm trạng phức tạp: “Là do anh làm đấy.”
Nhiếp Căn nhướng mày, ánh mắt hiện rõ vẻ không tin.
Anh vẫn nhớ lần trước chỉ nhéo mặt cô một cái đã làm cô khóc, nên hôm nay khi bế cô, anh đã cố ý khống chế tốc độ và sức lực ở mức nhỏ nhất.
Thực tế anh đoán không sai, chỉ là hai ngày nay cảm giác của cô trở nên nhạy cảm hơn trước, làn da trắng như sứ cứ hễ chạm vào là đỏ.
Tang Âm Âm nhịn đau, mắt rưng rưng: “Vâng, anh không làm gì em cả, là em tự bóp đỏ tay mình đấy.”
Nhiếp Căn: “…”
Anh quỳ một gối xuống đất, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tang Âm Âm, nghiêm túc nhìn chăm chú vào cổ tay cô——
Trên đó in rõ năm dấu ngón tay, đỏ và hơi sưng, ẩn hiện cả vết bầm tím.
Đôi mày nhíu lại, Nhiếp Căn đột nhiên cúi người tới, đặt môi lên đó.
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ tay, Tang Âm Âm trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì xúc cảm ướt át đã từ chỗ cổ tay đau rát truyền đến.
Nhiếp Căn nghiêm túc liếm nhẹ cổ tay cô, Tang Âm Âm thậm chí có thể cảm nhận được răng nanh của anh lướt qua da thịt, mang đến những đợt run rẩy khó tả.
Da mặt cô đỏ bừng lên ngay lập tức, trong khi hệ thống 021 còn báo cáo thời gian thực trong đầu:
“Âm Âm, điểm để kiểm tra độ thiện cảm của Nhiếp Căn dành cho bạn lại tăng rồi kìa, còn tăng rất đều đặn nữa, mỗi giây tăng 100 điểm, có phải vì mỗi giây anh ta liếm bạn một cái hay không?”
Tang Âm Âm: “…”
Lần đầu tiên cô chặn tín hiệu của 021, không tự nhiên định rút tay về: “…Anh đang làm gì thế?”
Nhiếp Căn giữ chặt cánh tay cô, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Mẹo dân gian đấy, nước bọt có thể giảm đau. Nếu em chê anh thì có thể tự liếm.”
Tang Âm Âm lộ ra vẻ mặt “em không biết anh đang nói cái quái gì”.
Nhiếp Căn lại khẽ cười một tiếng, quan sát kỹ cổ tay cô thấy đã ướt đẫm, anh cảm thấy chắc cũng ổn rồi, định đưa tay nắm lấy chân Tang Âm Âm.
Tang Âm Âm lập tức không chịu nổi nữa: “…Em biết rồi, lát nữa về nhà em sẽ tự… liếm.”
Lúc này đại phản diện mới chịu dừng lại, có chút tiếc nuối liếm liếm môi.
…
Nhiếp Căn không nhắc đến việc sẽ hẹn hò thế nào, Tang Âm Âm cũng không chủ động hỏi, để mặc anh cõng mình đi sâu hơn vào trong rừng núi.
Cả quãng đường cô đều nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của người đàn ông, rồi được anh đặt ngồi xuống thảm cỏ cạnh một dòng suối trong vắt.
Nhiếp Căn đứng che đi ánh nắng loang lổ cho cô, từ trong túi lấy ra hai chiếc nhẫn làm từ cỏ đuôi chó rất tinh xảo. Anh run rẩy đeo chiếc nhỏ vào ngón áp út tay trái của cô, còn chiếc to hơn hẳn thì không chút do dự đeo vào ngón áp út tay trái của mình.
Tang Âm Âm giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn màu xanh non tinh tế trên tay mình, vô cùng tò mò không biết Nhiếp Căn đã đan từ lúc nào.
Nãy giờ họ luôn ở bên nhau, trong rừng trúc cũng không có nhiều cỏ đuôi chó, hơn nữa chiếc nhẫn này trông không giống cỏ đuôi chó bình thường, màu sắc bóng mượt, đeo vào tay không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn có cảm giác mát lạnh tĩnh tâm.
Nhiếp Căn thấy cô cứ ngắm nghía mà không nói lời nào, mí mắt anh bỗng giật giật, đuôi lông mày hạ thấp xuống đầy vẻ tà khí: “Em muốn đổi ý hả?”
Tang Âm Âm: “??”
“Đổi ý chuyện gì?”
Nhiếp Căn nắm tay lại ho nhẹ một tiếng, mặt nóng bừng, tim đập như đánh trống: “…Chuyện gả cho anh.”
Tang Âm Âm: “???”
Cô chậm chạp phản ứng lại lời anh nói, đôi má dần dần ửng hồng. Cô chỉ nói mình là vị hôn thê của anh, đã bảo là sẽ gả cho anh bao giờ đâu?
