Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 47: Hai Mươi Hai Viên Kẹo (1)
“Hiện tại những nơi cần cứu viện còn rất nhiều, mấy anh chị xem xem muốn gia nhập đội cứu viện nào?”
Tiểu binh trẻ tuổi sau khi đăng ký xong tên của mấy người thì lấy ra một tấm bảng, trên đó dán một tờ giấy nhăn nhúm, ghi dày đặc các địa chỉ cần cứu trợ.
Tang Âm Âm nhìn qua, khu phố thương mại và khu vực gần mấy trung tâm thương mại trong trấn đã bị gạch chéo, biểu thị nhân lực cứu hộ ở đó đã đủ rồi.
Còn các khu dân cư đông đúc khác, chẳng hạn như khu chung cư Hạnh Phúc từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 5 ở trung tâm trấn, ngoại trừ những người sống sót vốn ở trong khu đó ra thì hầu như không có ai muốn đến.
Triệu Hổ và Khương Đào thì hỏi thẳng: “Cậu em, cậu có biết đám tiểu đội trưởng Thiệu đang cứu viện ở khu nào không?”
Trước đó lão đại đã phái hơn hai mươi anh em đến cứu viện, chính là đi theo Thiệu Phi Việt.
Tiểu binh kia nghe vậy thì liếm đôi môi khô khốc, nhìn cái đầu trọc lốc của Triệu Hổ và sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ anh ta, chợt lóe lên một ý nghĩ: “Các anh là… người của Đội trưởng Nhiếp sao?”
Hổ Tử nói: “Đúng vậy.”
Tiểu binh tên Triệu Phán Phán nghe xong, trên mặt lập tức thêm vài phần kính trọng, cậu ta đứng thẳng người chào theo nghi thức quân đội với mấy người: “Liên trưởng đã sắp xếp họ cứu viện ở khu chung cư Hạnh Phúc rồi, đi bộ từ đây mất hơn nửa tiếng, cảm ơn các anh đã gửi tặng vật tư.”
Lần này bọn họ đến gấp gáp, vì nhiều đoạn đường bị nứt toác nên một số xe lớn tạm thời chưa vào được, việc cung ứng vật tư không kịp thời, cộng thêm phải ưu tiên cho nhân viên y tế và thương binh, nên mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần để bụng đói.
Hai xe thức ăn và nước uống hôm qua có thể nói là đã giải quyết được nỗi lo lửa xém lông mày.
“Đó chủ yếu là công lao của lão đại và chị dâu cả.”
Triệu Hổ hào phóng nói, còn nháy mắt với Tang Âm Âm: “Chị dâu nhỉ, chị xem lão đại nghe lời chị biết bao.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô hơi lúng túng, không đáp lời mà hỏi: “Đồng chí này, cho hỏi các bệnh nhân đều được sắp xếp ở gần đây hết sao?”
Triệu Phán Phán nói: “Không phải, những người đến được đây đều là người khỏe mạnh hoặc bị thương rất nhẹ, nhiều người bị thương nặng vừa được đào lên là phải cấp cứu ngay, gần mỗi khu chung cư đều có lều cứu hộ tạm thời.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Tang Âm Âm cảm ơn xong, nói với bọn Triệu Hổ: “Tôi đi cùng các anh đến tiểu khu Hạnh Phúc.”
Hai ngày nay lúc rảnh rỗi, cô đã học được một số kiến thức sơ cứu từ Lục Lam – cô gái đã giúp băng bó trong lều trú mưa đêm đó, cũng dưới sự giúp đỡ của 021 mà nắm được chút kỹ năng băng bó, tuy cứu người thì hoàn toàn không đủ trình độ, nhưng xử lý vết thương đơn giản hay làm phụ tá cho nhân viên y tế thì vẫn ổn.
Cộng thêm nước linh tuyền của cô, tuy không thể cứu tất cả mọi người, nhưng ít nhiều cũng góp chút sức lực.
Triệu Hổ hơi ngạc nhiên, sờ cái đầu trọc, khổ sở nói: “Chị dâu, chị định đi thật sao?”
Trước khi đi lão đại đã dặn đi dặn lại phải bảo vệ tốt cho Tang Âm Âm, vốn dĩ đưa cô đến trấn đã là mạo hiểm rồi, đi vào tâm điểm sụp đổ, họ không chắc có thể đảm bảo cô hoàn toàn không bị thương.
Tang Âm Âm nhìn thấu nỗi khó xử của mấy anh ta, nói thẳng: “Buổi tối tôi sẽ nói với anh Nhiếp Căn.”
Tuy rằng cô không thích ứng được với những cảnh tượng máu me, nhưng trước đây cũng không phải chưa từng thấy qua, giờ mà không chịu đựng được thì sau này nạn sâu bọ chẳng lẽ cô định nằm trong lòng nhân vật phản diện để vượt ải sao?
Triệu Hổ: “… Vậy được rồi.”
Anh ta chỉ là một con hổ đáng thương yếu đuối lại còn độc thân, nếu Tang Âm Âm đã nói vậy, anh ta ngoài việc lén báo cáo với lão đại ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Lén lút sờ cái bộ đàm trong túi, Triệu Hổ nhấn một chuỗi mật mã gửi đi.
Anh ta thêm mắm dặm muối mô tả lại sắc mặt đột ngột tái nhợt của Tang Âm Âm lúc nãy, nghĩ đi nghĩ lại câu nói mà anh ta nghe không rõ lắm của cô, rồi nhấn một câu:
“Lão đại, chị dâu nói chị ấy rất nhớ anh, muốn anh làm xong nhiệm vụ thì đến đón chị ấy ngay.”
…
Mấy người quyết định xong lộ trình thì không ở tại chỗ chờ đợi nữa.
Bây giờ mới hơn tám giờ rưỡi nhưng mặt trời đã rất gắt, nếu trì hoãn thêm, ở trên đường đi thể lực sẽ bị tiêu hao phần lớn.
Trần Nguyên không đi, ở lại chăm sóc Trần Phương, cảnh sát phụ trợ như họ không bị cưỡng chế vào đội cứu viện nên có thể nghỉ ngơi.
Tang Âm Âm lấy mũ che nắng trong túi ra đội, đưa cho Triệu Hổ và Khương Đào mỗi người một chai nước linh tuyền.
Tình hình trong trấn thê thảm hơn cô dự tính, khắp nơi là xi măng nứt toác và đá cốt thép, thỉnh thoảng có những viên đá nhỏ từ đống đổ nát lăn xuống, càng đi sâu vào trung tâm trấn, số người tuyệt vọng và chết lặng bên đường càng nhiều.
Họ đã không còn khóc nổi nữa, cứ quanh quẩn trước những tòa nhà sụp đổ, thỉnh thoảng lại dùng giọng khàn đục gọi một tiếng “Bố”, “Mẹ”.
Xác chết trên mặt đất không nhiều, nhưng nhìn một lượt khi không còn các tòa nhà che chắn, tác động thị giác lại càng lớn hơn.
Bầu trời là một màu xanh thẳm, không một gợn mây che chắn, mặt trời đỏ rực như lửa to hơn bình thường gấp mấy lần, từng luồng ánh vàng thiêu đốt rải xuống mặt đất.
Những tòa nhà cao tầng san sát và những con hẻm đầy hơi thở cuộc sống bỗng chốc sụp đổ sau một đêm, đập vào mắt ngoài màu xi măng xám trắng thì chỉ còn lại màu đỏ điểm xuyết bằng tay chân đứt lìa và máu tươi, thế giới lặng ngắt, người đi trong đó giống như đi vào một mớ dây rợ đen xám.
Tâm trạng mấy người đều rất đè nén, lầm lũi tiến về phía trước.
“Chị ơi.”
Một giọng nói non nớt vang lên, Tang Âm Âm quay người nhìn lại, bắt gặp một đôi mắt ngây thơ sáng rực.
Cô bé chỉ khoảng bảy tám tuổi vẫn mặc đồng phục học sinh, đeo một chiếc cặp sách, người ngợm bẩn thỉu.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Tang Âm Âm, rất lễ phép hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi chị có phải là học sinh trường Trung học số 1 Lục Xuyên không ạ?”
Tang Âm Âm dừng bước.
Trường Trung học số 1 Lục Xuyên là trường cấp ba duy nhất trong trấn, cũng là ngôi trường cô từng theo học.
Cô bé hỏi cô: “Chị ơi, chị có biết cô giáo nào tên là Tôn Tuyết Kỳ không, cô ấy là mẹ em, chủ nhiệm lớp 12A7, hôm qua mẹ đi dạy tiết tự học buổi tối mãi vẫn chưa về. Em hỏi đã mấy chú cảnh sát, họ bảo trường sập rồi, không tìm thấy mẹ em, bảo em vào lều đợi trước, nhưng nếu em chạy lung tung thì mẹ về sẽ không tìm thấy em mất, chị có biết mẹ em không ạ?”
Cổ họng Tang Âm Âm bỗng cảm thấy có chút chua xót.
Cô biết cô giáo này, cô ấy từng dạy thay lớp cô, là một giáo viên dạy Văn rất dịu dàng.
Cô bé hỏi cô có lẽ vì thấy tuổi tác cô xấp xỉ học sinh cấp ba nên muốn biết mẹ mình ở đâu.
Tang Âm Âm ngồi xổm xuống, nhét một viên kẹo vào tay cô bé: “Chị biết cô ấy, nhưng chị tốt nghiệp rồi nên không rõ tình hình trong trường, giờ chị phải đi giúp cứu người, nếu thấy mẹ em chị sẽ quay lại nói với em, được không?”
“Vâng ạ, em cảm ơn chị.”
Cô bé không nhận viên kẹo đó, ngược lại lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Tang Âm Âm: “Chị đi cứu người cố lên nhé.”
Tang Âm Âm không kìm được xoa xoa khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu của cô bé, nhét viên kẹo lại vào cặp sách cho cô bé.
Đợi đến khi Tang Âm Âm đi được một quãng xa, lúc quay đầu lại vẫn thấy cô bé ấy đội nắng đứng tại chỗ, thấy cô quay người còn rất hiểu chuyện vẫy vẫy tay với cô.
Cô mím môi, nén lại những cảm xúc trong lòng, bước chân nhanh hơn vài phần.
Thế nhưng Tang Âm Âm vạn lần không ngờ tới, cô lại là người kiên cường nhất trong ba người, còn Triệu Hổ và Khương Đào, hai cái gã đến người chết còn chẳng sợ, vậy mà vừa quay đi đã bắt đầu lén lau nước mắt.
“Hu hu con bé đáng thương quá.”
“Phải đó, chúng ta mau đào mẹ con bé ra thôi, không thì thời tiết này chắc bốc mùi mất.”
Tang Âm Âm: “…”
Có chút nhân tính nào không vậy.
