Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 57: Hai Mươi Bảy Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 4,340   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Dưới sự chủ trì của nhóm Phó Thiếu Dương, trật tự bên ngoài trạm y tế nhanh chóng được khôi phục.

Tang Âm Âm cất súng đi, theo chân Lục Lam và những người khác vừa tới để vào trạm y tế nhận bộ đồ bảo hộ của mình.

Thiên tai hạn hán lại tiến thêm một bước, mới hơn bảy giờ sáng mà bên tai đã nghe những luồng gió mặt trời thổi vù vù tới, mang theo từng đợt nóng bức khô khốc, thổi bùng lớp bụi bặm trên những đống đổ nát.

Bầu trời mang một màu xanh biếc bao la, nhưng phóng mắt nhìn ra xa, lại chỉ thấy được một vùng đổ nát hoang tàn đầy tử khí.

“Âm Âm, anh và anh Lý Diệp hôm nay đi theo anh Tinh ở làng bên tìm nhu yếu phẩm, buổi tối sẽ về đón em.”

Tang Hoài xoa đầu Tang Âm Âm, rồi đi theo sau một nhóm thanh niên.

Vết thương của anh ấy và Lý Diệp chưa lành hẳn, nhà cũng tạm thời không thiếu thức ăn, lại chẳng có kinh nghiệm cứu hộ nên họ không muốn làm khó bản thân.

Tang Âm Âm cũng thấy sự sắp xếp này khá ổn, cô có biết Triệu Tinh, đó là một chàng trai ở làng bên, dáng người cao lớn vạm vỡ, trông rất mạnh mẽ, Tang Hoài đi theo họ thì xác suất bị bắt nạt là rất thấp.

Hơn nữa tối qua Nhiếp Căn có nói “uế khí” đã bị họ dọn sạch, tạm thời cũng không cần lo lắng họ sẽ đụng phải những thứ bị ký sinh đó.

Đang mải suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng của Bạch Khuyển——

“Chị dâu.”

Bạch Khuyển nháy mắt với cô vài cái, len lén tiến lại gần, thận trọng hỏi: “Lão đại tối qua bị kích động gì à?”

Tang Âm Âm kỳ lạ hỏi: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Bạch Khuyển vẻ mặt đầy sợ hãi: “Ba giờ rưỡi sáng nay anh ấy đã dậy rồi, lôi tất cả bọn tôi lên núi, bảo là đi luyện võ cùng mọi người, nhưng thực tế là đơn phương hành hung bọn tôi, cứ thế tẩn từng đứa một, đáng sợ kinh khủng.”

Tang Âm Âm: “???”

Cô quan sát kỹ mắt của Bạch Khuyển, phát hiện hai quầng mắt anh ta thâm tím lại, đúng là trông như vừa bị đánh một trận thật, cô không nhịn được nói: “Tại sao anh ấy lại đánh các anh?”

Nhiếp Căn tuy có hơi hung dữ với đàn em một chút, nhưng Tang Âm Âm chưa bao giờ thấy anh đánh người vô cớ, lại còn đánh nặng tay như vậy. Hơn nữa lời Bạch Khuyển nói nghe có vẻ không đáng tin lắm —

Dậy lúc ba giờ rưỡi sáng, lôi người lên núi, rồi đánh từng người một?

Đàn em của Nhiếp Căn chỉ tính riêng những người cô từng thấy đã hơn hai mươi người, đánh hết một lượt thì dù có là siêu nhân cũng phải mệt rã rời chứ.

Thấy vẻ mặt cô không tin, Bạch Khuyển có chút khóc không ra nước mắt: “Là thật đấy.”

Lão đại tối qua thực sự rất tàn bạo, mặc dù nguyên nhân là do mấy anh ta không nhịn được lại lôi chuyện “lão đại có làm ăn được không” ra bàn tán, kết quả đúng lúc bị lão đại đang đi lang thang đêm khuya nghe thấy hết.

Nhưng lão đại xuống tay cũng quá ác, toàn lựa những chỗ vừa chịu đòn tốt vừa đau để đánh, ở dạng hình người thì nhìn không rõ lắm, chứ ở dạng thú thì lông của anh ta sắp trụi sạch cả rồi.

Bạch Khuyển giờ đã nhìn thấu được, chỉ có chị dâu mới cứu được bọn họ mà thôi, hơn nữa lần trước Triệu Hổ và Khương Đào chỉ đi ra ngoài với Tang Âm Âm một chuyến mà kiếm được tận hai bình nước linh tuyền, sự hào phóng đó không biết đã làm bao nhiêu “người” thèm nhỏ dãi.

Vì thế Bạch Khuyển đến đây để bán thảm, dày mặt hy vọng có thể kiếm được chút lợi lộc từ chỗ Tang Âm Âm.

Tang Âm Âm lại không nhận ra mục đích của anh ta, thấy Bạch Khuyển mặt mày mếu máo, cô nghiêm túc nhớ lại nội dung trò chuyện của hai người tối qua —

“Anh Nhiếp Căn, hôm nay lúc em cùng bọn Triệu Hổ vào thị trấn có gặp hai người trông rất kỳ lạ…”

Nhiếp Căn nói: “Đó là những người bị uế khí ký sinh. Uế khí là một loại thứ bẩn thỉu, lượng ít thì như khí độc, lượng nhiều thì như ký sinh trùng.”

“Thứ này chuyên mọc trong đầu, điểm yếu là lửa và cổ của vật chủ, chỗ đó rất giòn, lần sau gặp em cứ trực tiếp vặn đầu tên đó xuống là được.”

“…”

Hồi tưởng kết thúc.

Tang Âm Âm lắc đầu với Bạch Khuyển: “Tối qua anh Nhiếp Căn khá bình thường mà, chắc là do các anh ngứa đòn thôi.”

Bạch Khuyển: “…”

Anh ta định mở miệng thì từ xa thấy lão đại nhà mình xách một thùng đá đi tới, vội vàng chuồn mất dạng.

“Nói gì đấy?”

Nhiếp Căn liếc mắt nhìn Bạch Khuyển, làm anh ta giật bắn mình.

Tang Âm Âm không có ý định mách lẻo: “Không có gì, anh ấy chỉ hỏi em có cần giúp gì không thôi.”

Nhiếp Căn nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Tóc anh còn vương những giọt nước, cả người tỏa ra hơi nóng, anh nhìn vào lịch trực hôm nay của cô: “Bàn tư vấn hỗ trợ số 1?”

Tang Âm Âm nhìn thấy thùng đá trong tay anh, thực sự tò mò không biết anh làm cách nào để kiếm được thứ này trong thời gian ngắn như vậy.

Nhiếp Căn nhận ra sự thắc mắc của cô, nhếch môi: “Lương ứng trước đấy.”

Anh vừa nói vừa cùng Tang Âm Âm vào trạm y tế, đặt thùng đá xuống dưới chỗ cô ngồi, quạt lớn thổi qua, từng luồng khí mát rượi quét tới, giúp cô mặc đồ bảo hộ cũng không đến mức quá nóng bức.