Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 73: Ba Mươi Mốt Viên Kẹo (3)
Tang Âm Âm ngủ một giấc ngủ này quả thật không được an ổn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô khoác thêm áo, nghe thấy 021 nói bên tai: “Âm Âm, bên ngoài là người của quân đội.”
Tang Âm Âm tỉnh táo hơn một chút, bật đèn sợi đốt trước cửa.
Người đến cô có quen, chính là người lính trưa hôm đó cùng Phó Thiếu Dương muốn mời cô ăn trưa.
Tang Âm Âm sau đó nghe nói anh ta tên là Lăng Sở, là thiếu úy của bộ phận thông tin.
Cô liếc nhìn nhóm người Lâm Hùng đang canh giữ ở cách đó không xa, mỉm cười lịch sự với Lăng Sở, “Thiếu úy Lăng, xin hỏi muộn thế này rồi anh tới tìm tôi là có chuyện gì không?”
Đây là lần đầu tiên Lăng Sở nhìn rõ diện mạo của Tang Âm Âm mà không có bất kỳ vật che chắn bên ngoài nào —— tóc đen nhánh, môi hồng nhạt, dưới quầng mắt có hơi thâm, mang theo nét yếu đuối ngoan hiền, đúng là kiểu người anh ta thích nhất.
Nhưng anh ta là người công tư phân minh, sau khi biết quan hệ giữa Tang Âm Âm và Nhiếp Căn thì cũng không còn tâm tư khác, vì vậy ánh mắt cũng chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy, sạch sẽ rộng lượng, không khiến người ta phản cảm.
“Tôi đến đưa tin.” Lăng Sở cười nói: “Vừa nhận được điện báo từ phía đội trưởng Nhiếp gửi về.”
Lời này vừa thốt ra, Tang Âm Âm hoàn toàn tỉnh hẳn: “Họ hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”
Lăng Sở gật đầu: “Đúng vậy.”
Tang Âm Âm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy đám người Nhiếp Căn có bị thương không, khi nào thì về?”
Lăng Sở nói: “Cái này không rõ lắm, tình hình bộ phận đặc biệt của họ khá phức tạp, chúng tôi cũng không nắm rõ, nhưng chắc chắn là nhiệm vụ lần này họ không bị hao hụt quân số, mọi người đều còn sống, đang trên đường trở về, nhanh thì ngày mai là đến.”
Nghe đến đây, Tang Âm Âm hoàn toàn yên tâm, lại hỏi Lăng Sở thêm vài chi tiết, nói chuyện với Lâm Hùng một lát, lúc này mới mang theo ánh mắt đầy mệt mỏi quay về phòng.
Xoa xoa cục lông nhỏ, nỗi lo lắng và mệt mỏi kéo dài hai ngày ập đến, Tang Âm Âm ngủ thẳng một mạch tới giữa trưa hôm sau.
Dưới sự thúc giục của 021, cô vội vàng thức dậy, đến địa điểm giao dịch đã hẹn với nhân thú tộc Dực Hổ “Đồ Lan Tư”.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy nhân thú, phát hiện nhân thú thật ra trông cũng không khác người bình thường là mấy, chỉ là vóc dáng cao lớn hơn, cơ bắp phát triển hơn, ăn mặc hoang dã hơn và cách diễn đạt cũng trực diện hơn.
Vì kỹ năng tập thể cấp S không có giới hạn, hoàn toàn dựa vào sự phát huy nhất thời của Tang Âm Âm, nên lần này Đồ Lan Tư đã tập hợp hơn nửa số chiến binh của bộ lạc, gần trăm nhân thú tay cầm trường thương, trên trán bôi ký hiệu hình tam giác ngược bằng loại màu đặc biệt, sát khí ngút trời.
“Nhiếp Âm, cô rất có sức hút.”
Đồ Lan Tư đứng trước lối đi tạm thời do hệ thống mở ra, nhìn thẳng vào mặt Tang Âm Âm không hề kiêng dè, gọi ra tên ID hệ thống của cô: “Tôi muốn theo đuổi cô.”
Tang Âm Âm: “…” Khỏi!
Cô lạnh mặt: “Tôi đã có bạn đời rồi, tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành giao dịch này càng sớm càng tốt.”
Đồ Lan Tư cười một tiếng, làm động tác “mời”.
Tang Âm Âm khẽ nhắm mắt, theo cảm giác của vài lần sử dụng kỹ năng cá nhân trước đó, đầu ngón tay tràn ra từng luồng lửa trong suốt, vẫy về phía đám nhân thú bên dưới.
Kỹ năng tập thể ‘Hy Vọng’ không phải lần đầu cô dùng, ngày Nhiếp Căn xuất phát cô đã dùng rồi, giờ không còn xa lạ nữa, chỉ là dùng kỹ năng này quá nhiều sẽ gây ra sự thâm hụt linh hồn, Tang Âm Âm biết điểm dừng, sau khi hệ thống xác định cô hoàn thành giao dịch liền thu tay lại.
Lúc này vừa vặn vãi ra 15 quầng sáng.
Ánh mắt Đồ Lan Tư lướt qua con số 15 trên bảng hệ thống, trong con ngươi màu nâu là sự kinh ngạc có thể thấy rõ bằng mắt thường ——
Vậy mà có tới 15 phần chúc phúc!
Anh ta vốn tưởng, có bốn năm nhân thú nhận được chúc phúc đã là tốt lắm rồi.
Kỹ năng ‘Hy Vọng’ này nhìn thì có vẻ vô bổ, nhưng thực tế lại rất hữu ích.
Nó giống như một cái tăng buff, khiến người ta không bao giờ rơi vào tuyệt cảnh ngay lập tức.
Trước đây trên diễn đàn kí chủ có một tu sĩ Kim Đan kỳ của diện tu tiên vào bí cảnh thám hiểm, xui xẻo đụng độ yêu thú Hóa Thần kỳ, dưới đòn dốc toàn lực của con yêu thú đó anh ta suýt nữa thì hồn bay phách tán, nhưng nhờ một luồng lửa huyền bí bảo vệ Kim Đan nên mới không chết, mà luồng lửa trong suốt đó chính là một lần chúc phúc cá nhân của Hy Vọng cấp S.
Gần đây cái chúc phúc này rất hot, thấy có người bán rẻ thế này anh ta còn tưởng là lừa đảo, không ngờ lại vớ được món hời lớn.
Hỏng rồi, vậy lúc nãy anh ta mặc cả, Tang Âm Âm chắc không giận chứ?
Đồ Lan Tư âm thầm dò xét, sau khi giao dịch kết thúc liền lập tức gửi tin nhắn cho Tang Âm Âm qua hệ thống.
021 nói: “Âm Âm, Đồ Lan Tư đó còn muốn đặt trước kỹ năng tập thể lần sau của bạn nữa.”
Tang Âm Âm hơi ngạc nhiên, nhưng không để 021 đồng ý ngay.
Trước đây cô thiếu điểm tích lũy trầm trọng, giờ không thiếu nữa, kỹ năng hồi lại cũng cần thời gian, chi bằng cứ treo kỹ năng tập thể lên sàn đấu giá hệ thống để từ từ đợi người trả giá cao.
Tang Âm Âm treo xong cuộc đấu giá kỹ năng tập thể, suy nghĩ một lát, lại đặt kỹ năng cá nhân vào cửa hàng để bán, định giá 30 điểm tích lũy, muốn xem có ai sẵn lòng mua không.
Nhưng lần này khác lần trước, 021 vừa mới treo kỹ năng cá nhân lên, bảng hệ thống đã sáng lên một loạt lời nhắn ——
Đến từ vị diện tu tiên ‘Bà đây phong hoa tuyệt đại’ gửi một tin nhắn: [Đạo hữu, kỹ năng cá nhân Hy Vọng này của bạn thật sự chỉ cần 30 điểm tích lũy sao? Cấp S? Đạo hữu không phải định đi lừa đảo đấy chứ?]
Đến từ vị diện ma pháp ‘Cưỡi chổi trêu chọc rồng khổng lồ’ gửi một tin nhắn: [Hế lô cô gái xinh tươi, có thể hỏi một chút kỹ năng cá nhân của cô bao lâu hồi lại một lần không? Có thể bao tháng không?]
Đến từ vị diện quỷ vực ‘Muốn mượn trời thêm năm nghìn năm’ gửi một tin nhắn: [Người sống chào nhé, phía trước có con quỷ nào mua chưa, chưa mua tôi chốt luôn đây, hiểu chứ?]
Tang Âm Âm: “…”
