Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 82: Ba Mươi Lăm Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,644   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Hắc mã vừa mới chạy lộc cộc được hai bước, phía sau đã vang lên một tiếng còi.

Hắc mã khịt mũi một cái, không hề do dự xoay người, chở cô quay lại, dừng ngay trước mặt đại phản diện.

Tang Âm Âm: “…”

Cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất mặt, đỏ từ gò má đến tận cổ, cúi gầm mặt không nhìn anh.

Nhiếp Căn cũng không nói gì, chỉ nhảy lên ngựa, cánh tay dài ôm lấy eo cô, cưỡi thẳng về hướng cũ.

Bầu không khí lại trở nên căng thẳng lạnh lẽo, Tang Âm Âm tưởng là mình đã làm mất hứng của anh, lòng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả, cho đến khi cô cảm thấy thắt lưng sau của mình bị đập mạnh một cái.

Tang Âm Âm lập tức càng thấy tủi thân hơn, “Anh Nhiếp Căn, anh đánh em à?”

Nhiếp Căn: “…”

Cơ mặt anh giật một cái, nhận thấy sự thay đổi dưới quần, mắng thầm một tiếng, “… Mẹ kiếp.”

Lông mi dài của Tang Âm Âm còn vương lệ, nghẹn ngào nói, “Anh còn chửi thề.”

Mặt Nhiếp Căn đều đã đen thui.

Anh nén hơi thở hỗn loạn, đưa một tay ra đặt lên môi, dọc theo hổ khẩu cắn mạnh xuống một cái, muốn bắt “cây súng” kia mềm lại.

Kể từ tối qua sau khi Tang Âm Âm bôi cho anh thứ thuốc không biết tên gì đó, anh bắt đầu trở nên đặc biệt dễ bị kích động, vừa rồi nghe thấy cô khóc, nghĩ đến việc cô quan tâm mình, lòng anh ấm áp, ôm cô mà không tự chủ được biến thành thế này.

Trong không khí dần thoang thoảng mùi máu tanh, Tang Âm Âm ngửi thấy, cứ tưởng vết thương ở chân của anh lại chảy máu, ngựa vừa dừng lại cô không cần anh bế, tự mình leo xuống ngựa.

Nhiếp Căn thổi một tiếng còi, ngựa lại chạy đi mất.

Anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đặt lên môi, nghĩ một lúc lại lấy xuống, thay bằng một viên kẹo mút ngậm vào, thấy cô nhìn sang, anh như làm phép lấy ra một hộp thức ăn lớn từ sau xích đu, giơ lên với cô, “Đói không?”

Tang Âm Âm không nói gì.

Nhiếp Căn biết cô vẫn còn giận, nhai nát viên kẹo mút, không biết lôi đâu ra một tấm đệm lớn trải xuống đất, đặt thức ăn lên trên.

Vẫn là trứng luộc và đủ loại dưa trái, Nhiếp Căn hình như ngoài trứng luộc ra thì không biết làm món nào khác.

Tấm đệm màu sắc lòe loẹt, trên đó thêu hình uyên ương, rất sến cực quê.

Tang Âm Âm nhìn anh chống một chân bận rộn, lòng chua xót, đã sớm hết giận từ lâu.

“Nhiếp Căn.” Cô vừa gọi tên đại phản diện một tiếng, người đó đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, ngã xuống tấm đệm mềm mại.

Tầm mắt Tang Âm Âm quay cuồng, bị anh đè dưới thân, những sợi tóc mai rối bời được đôi bàn tay lớn dịu dàng vén ra sau tai.

Nhiếp Căn chống tay, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh nắng loang lổ xuyên qua tán cây rơi trên mặt và môi anh, làm những giọt mồ hôi lấp lánh như nước.

“Đừng giận, anh sai rồi.”

Nhiếp Căn hôn lên khóe môi mềm mại của cô, đặt một thứ gì đó vào lòng bàn tay cô, giọng trầm thấp, “Nếu em không chê, thì hãy theo anh.”

Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, “Anh không có học thức, cũng không lãng mạn, không có tiền, anh em cũng đều là những gã thô lỗ, nhưng mà anh… anh…”

Tang Âm Âm nhìn thấy từng giọt mồ hôi rơi xuống từ đôi mày có chút tà khí của Nhiếp Căn, trượt qua khuôn mặt tuấn tú đang đỏ ửng, men theo chiếc cằm sắc lẹm rơi vào trong áo.

Gió mùa hè thổi nhè nhẹ, bụi hoa xào xạc, thế giới vừa yên tĩnh vừa ồn ào.

Cô nghe thấy anh nói, “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Giọng điệu anh quá đỗi nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt, như thể muốn chiếm trọn cả cuộc đời cô, không cho phép nghi ngờ.

Lòng Tang Âm Âm ấm lên, đang định đồng ý, nhưng nghĩ đến quái vật cảm nhận được tối qua, cô không nhịn được rùng mình một cái, muốn tìm cho mình một đường lui, “Nếu em không đồng ý thì sao?”

Nhiếp Căn nghiến răng, bỗng nhiên cười một tiếng, “Muộn rồi.”

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô, giọng điệu lười biếng, “Em đã cướp nụ hôn đầu của anh, còn làm anh khóc nữa, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô vốn định nói là không tin, nhưng buff tăng cường “Đại Căn Khóc Nhè” tối qua lại khiến cô không thể không tin.

Nhưng cho dù có vậy, người này cũng quá bá đạo và vô lại rồi phải không?

Tang Âm Âm đẩy đẩy ngực đại phản diện, “Anh đứng dậy đi.”

Nhiếp Căn nghe mà làm theo.

Tang Âm Âm bò dậy, nhìn thấy trong tay đang cầm một chiếc quân hàm mới tinh, nền hình núi lớn, ngôi sao và bông lúa, bên trên đính bốn ngôi sao.

“Cái này là gì vậy?” Tang Âm Âm hỏi.

Nhiếp Căn nói, “Quân hàm của anh.”

Tang Âm Âm không biết quân hàm của bộ phận đặc biệt khác gì với chính thức, nhưng cô không quan tâm những thứ này, chỉ “ồ” một tiếng, cất quân hàm vào không gian, lấy ra Chỉ Huyết Dưỡng Kình Cao tam phẩm, nói với Nhiếp Căn, “Cởi quần ra.”

Nhiếp – Thượng tướng – Căn: “…”

Anh cố tình không động đậy.

Tang Âm Âm gọi anh, “Anh Nhiếp Căn.”

Nhiếp Căn vô cảm.

Tang Âm Âm gọi nhỏ, “Ông xã.”

Nhiếp Căn đỏ mặt, liền bại trận.

Viên đan dược tối qua rõ ràng rất hiệu nghiệm, chân phải của Nhiếp Căn đã hồi phục hơn nửa, chân trái bị cụt cũng khá hơn nhiều, chỉ là sau một buổi sáng, vẫn còn hơi rướm máu.

Tang Âm Âm bôi Chỉ Huyết Dưỡng Kình Cao lên chân anh, thả ống quần anh xuống, lại đi cởi cúc áo sơ mi của Nhiếp Căn, bôi không ít thuốc mỡ lên phần thân trên của anh.

‘Độ Lớn Của Côn, Một Cái Nồi Hầm Không Hết’ đã từng nhắc nhở cô, Liệu dũ đan ngũ phẩm tốt nhất nên cách một ngày uống một lần, nên Tang Âm Âm cũng không vội bắt Nhiếp Căn uống, sau khi giúp anh bôi thuốc xong, thấy lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cô còn tưởng anh bị đau.

Cô nghĩ đến việc lúc nãy người này cưỡi ngựa cố tình đập mình, cũng đưa bàn tay nhỏ mềm mại đánh nhẹ vào cơ bụng Nhiếp Căn, “Lần sau còn làm mấy cái nguy hiểm như nhiệm…”

Chữ “vụ” còn chưa nói xong, trên eo Tang Âm Âm đã truyền đến một lực kéo, khiến cả người cô nằm sấp lên người Nhiếp Căn, chân bị một thứ gì đó cấn đến khó chịu.

Rất dài, rất nóng, sự tồn tại vô cùng mãnh liệt, khó mà ngó lơ.

Cô theo bản năng cử động một chút, ngay lập tức nghe thấy tiếng thở dốc nghiến răng nghiến lợi của đại phản diện, “Rốt cuộc em đã bôi cái gì cho anh vậy, hửm?”