Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 9: Năm Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 166   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Giọng điệu của đại phản diện đầy vẻ trêu chọc, Tang Âm Âm thầm nghĩ chẳng phải đều tại bị anh dọa cho sao. Cô cụp mắt, muốn nhịn nước mắt trở vào trong.

Chẳng ngờ giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Nhiếp Căn đã chạm đến khóe mắt cô.

Đầu ngón tay thô ráp mang theo lớp chai mỏng nhẹ nhàng lau qua vùng da non nớt mịt màng nơi đuôi mắt, nước mắt của Tang Âm Âm tức thì rơi xuống nhiều hơn.

Nhiếp Căn nhướng mày, đầy vẻ khó hiểu: “Sao càng khóc càng dữ thế này?”

Anh vừa nói vừa đưa bàn tay còn lại lên.

Tang Âm Âm vội vàng giơ tay giữ chặt lấy cánh tay người đàn ông: “… Anh Nhiếp Căn, em bị gió thổi bụi vào mắt thôi, một lát là hết ngay.”

Thời gian này sống ở kho hàng, để bổ sung thể lực, cô toàn uống nước Linh Tuyền. Nào ngờ thể lực chẳng tăng bao nhiêu, da dẻ lại ngày càng trắng trẻo mịn màng, chỉ cần dùng chút lực là sẽ để lại vết đỏ, tuyến lệ cũng trở nên nhạy cảm hơn. Ngay cả việc tháo kiện hàng mà không đeo găng tay, lỡ bị rạch một vết nhỏ cũng đau nửa ngày, thật sự là đã mắc phải cái tật “lá ngọc cành vàng”.

Tang Âm Âm từng hỏi 021 xem có cách nào cải thiện thể chất yếu ớt này không, nếu là bình thường thì thôi, nhưng tận thế sắp đến rồi, cô cứ hở chút va chạm là đau đớn cả ngửa ngày thì làm sao sống nổi.

Tuy nhiên 021 lại nói đây là dấu hiệu tiền kỳ của việc tiến hóa ngũ quan, bảo cô uống thêm nước Linh Tuyền, qua một thời gian nữa sẽ ổn.

Nhiếp Căn liếc nhìn cô một cái.

Nhiếp Căn liếc nhìn cô một cái.

Cô bé trong khoảng thời gian này không biết đã chạy đi đâu, giọng nói mang theo chút khàn khàn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp khẽ nhăn lại, môi và khóe mắt đều đỏ ửng. Nửa khuôn mặt được bàn tay lớn của anh đỡ lấy vừa kiều diễm vừa mềm mại, làn da dưới đầu ngón tay trơn láng. Thế mà một bên mắt vẫn không ngừng tuôn rơi lệ, trông cứ như bị anh bắt nạt đến mức này vậy.

Đôi con ngươi tối đen thẫm của Nhiếp Căn tối sầm lại. Anh không kìm được, dùng lực nhào nặn má Tang Âm Âm, để lại mấy vết đỏ rõ rệt.

Đầu ngón tay Nhiếp Căn rất thô, lực lại mạnh, Tang Âm Âm lập tức khóc càng dữ dội hơn.

Nhiếp Căn: “…”

Anh giả vờ như không quan tâm mà thu tay lại, khẽ ho một tiếng với nhóm đàn ông đang đờ người ra phía sau: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Mọi người: “…” Nhìn anh bắt nạt cô bé nhà người ta chứ nhìn gì.

Người đàn ông đầu đinh cơ bắp cuồn cuộn đứng phía trước nhất thật sự không còn gì để nói. Anh ta nhặt cái bao tải Nhiếp Căn vừa ném dưới đất lên, huých tay người bên cạnh ra hiệu: “Hổ Tử, lần trước ở trong núi, hình như có người lực tay cực lớn, tay không đánh chết một con lợn rừng nhỏ, cậu nhớ người đó là ai không?”

Hổ Tử: “??” Đậu mợ, anh Đại Ngưu anh hại tôi!

Anh ta cười gượng hai tiếng: “…Ha ha, hình như là tôi thì phải!”

Nhiếp Căn làm sao không hiểu ý của bọn họ, anh chạm vào chiếc khuyên tai, bỗng nhiên tiến lên phía trước, hơi thở nóng hổi phả vào gò má Tang Âm Âm, “Đừng khóc nữa, anh trai sai rồi.”

Khi cơn đau đầu tiên qua đi, Tang Âm Âm đã ngừng khóc, cô ôm lấy một bên mặt bị bóp đến đỏ ửng, lườm Nhiếp Căn một cái.

Mặt Nhiếp Căn nóng bừng, cảm thấy cái liếc mắt này cứ như đang làm nũng vậy. Anh bỗng chốc có chút lúng túng, đứng ngây ra tại chỗ, tự thấy mình như một tên ngốc vậy.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, Tang Âm Âm nhìn thấy rõ ràng mặt người đàn ông đỏ lên, tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ cổ họng, ánh mắt nóng rực.

Cô ở trong lòng hỏi 021: “Có phải Nhiếp Căn có sở thích gì đó không bình thường không vậy?”

021 im lặng như tờ.

Tang Âm Âm lại hỏi: “Nếu bây giờ tôi chạy trốn, có thể vào không gian trốn không?”

021 nói: “Không thể.”

Tang Âm Âm thở dài, giơ tay đẩy đại phản diện đang chắn đường trước mặt: “Anh Nhiếp Căn, anh tránh ra một chút giùm cho.”

Tang Âm Âm chỉ vào phố ăn vặt cách đó không xa.

“Em đói à?” Nhiếp Căn suy nghĩ một chút: “Em ở đây đợi anh một lát.”

Dứt lời, anh biến mất khỏi chỗ nhanh như một cơn gió. Mấy người đàn ông khác lần lượt đi ngang qua trước mặt Tang Âm Âm, từng người một nở nụ cười “thân thiện” lộ ra hàm răng trắng hếu, thỉnh thoảng còn giơ ống thép trong tay lên chào hỏi cô, trên đó vẫn còn vết máu loang lổ.

Tang Âm Âm: “…” Tôi xin cảm ơn các anh.

Nhóm đàn ông nhanh chóng đi xa. Tang Âm Âm có ý muốn chạy, nhưng nghĩ đến việc về thôn cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đằng nào cũng không trốn thoát được, nên đành đứng tại chỗ chờ đợi.

Nhiếp Căn quay lại rất nhanh, không phải đi bộ mà là lái một chiếc xe mô tô.

Chiếc xe trông hơi cũ, lớp vỏ đen hơi tróc sơn, nhưng tiếng động cơ vẫn kêu rất to, vang dội bên tai. Người đàn ông leo xuống xe, càng làm lộ rõ đôi chân dài và vẻ ngoài điển trai. Trong cánh tay rắn chắc xách một chiếc mũ bảo hiểm màu xám, đưa về phía Tang Âm Âm: “Lên xe.”

Nhiếp Căn nói: “Dẫn em đi ăn món ngon.”

Tang Âm Âm nhìn anh: “Chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm thôi.”

Cô đội thì Nhiếp Căn không có. Hơn nữa cái mũ này to quá, cô đội không vừa.

Nhiếp Căn không tin tà, xoay người xuống xe, tròng chiếc mũ bảo hiểm màu xám lên đầu Tang Âm Âm, chỉnh dây quai xuống mức nhỏ nhất.

Anh ở quá gần, Tang Âm Âm có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, quyện với mùi dầu máy tỏa ra từ chiếc mô tô, tạo thành một mùi hương đầy tính xâm chiếm nhưng không hề khó ngửi.

“Đúng là đội không vừa thật.” Nhiếp Căn lại tháo mũ bảo hiểm xuống, lấy từ trong túi ra một viên kẹo mút, bóc lớp giấy màu cầu vồng rồi nhét vào tay cô: “Ăn tạm đi.”

Tang Âm Âm nhìn viên kẹo to gấp đôi kẹo mút thông thường, không nhịn được hỏi: “Anh Nhiếp Căn, kẹo này anh mua ở đâu vậy?”

Sao mà nó to dữ vậy.

Nhiếp Căn tùy ý khởi động xe: “Nhà Hổ Tử tự làm đấy.”

Tang Âm Âm: “Hổ Tử là ai?”

Nhiếp Căn bỗng cười thấp một tiếng: “Cái người đeo sợi dây xích bạc trên cổ vừa dọa em trốn sau gốc cây ấy, em không biết lúc nãy trông em buồn cười thế nào đâu.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô hơi không muốn để ý đến người đàn ông này, nhưng Nhiếp Căn nói tiếp: “Quán đó sắp đóng cửa rồi.”

Tang Âm Âm do dự một chút, nghĩ bụng sau này có lẽ sẽ không được ăn nữa, nên vẫn lên xe.