Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 97: Bốn Mươi Mốt Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,274   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Đợi trong đại sảnh bạc hơn nửa tiếng đồng hồ, hơn hai mươi người xếp hàng sau Tang Âm Âm mới lần lượt kiểm tra xong, trong đó số E187 và E199 sau khi kiểm tra xong cũng xuất hiện tình trạng giống hệt người phụ nữ mã số E176 trước đó, bị robot áp giải vào phòng trị liệu tâm lý., những người còn lại với ánh mắt xám xịt, quay trở về ô ngăn thuộc về mình.

“Buổi kiểm tra tuần này kết thúc, mọi người có thể tự do hoạt động.”

Cuối cùng, sau khi cô bé số E200 cuối cùng kiểm tra xong, giọng của bác sĩ Lâm Tịch vang lên từ loa phóng thanh của đại sảnh, cánh cửa chính đóng chặt của đại sảnh bạc từ từ mở ra, lộ ra một hành lang thật dài.

Cuối hành lang là ánh sáng tự nhiên bình thường. Tang Âm Âm đi ở phía sau đoàn người, nghe thấy số E165 đi cùng nói với số E166: “Lại là Khu 3, ôi, thật sự chẳng muốn ở Khu 3 nữa chút nào.”

“Phòng ở Khu 3 vừa nhỏ, việc có thể làm lại ít, mỗi tuần cũng chỉ có một cơ hội gặp bác sĩ tâm lý, cứ thế này thì làm sao chỉ số dị hóa tâm thần của tôi giảm xuống được, bao giờ mới được chuyển lên Khu 2 đây.”

Số E166 là một phụ nữ trưởng thành, dáng người cao ráo, nghe vậy thì bảo: “Nghe chị khuyên một câu, đừng nghĩ nhiều quá, khu nào cũng như nhau thôi. Chỉ cần chúng ta không ra khỏi cái Hắc Tháp này thì chỉ có thể sống như vậy, nghĩ nhiều quá chỉ khiến cô dị hóa nhanh hơn thôi, bây giờ bác sĩ Diệp Quyến đã chết rồi, hiệu quả trị liệu tâm lý e là không còn tốt như trước nữa.”

“Bác sĩ Diệp Quyến thật đáng tiếc, anh ấy là chỗ dựa tinh thần của biết bao nhiêu người ở Hắc Tháp…”

Số E165 phàn nàn, Tang Âm Âm lẳng lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, cố gắng thu thập thông tin hữu ích, chờ đến khi cô bước ra khỏi hành lang, hiện ra trước mắt là một thảm cỏ xanh mướt và bầu trời rực sáng.

Xung quanh người qua kẻ lại, ai nấy đều mặc quần áo trắng tinh, chỉ có một số rất ít người ăn mặc khác biệt.

Thời gian tiếp theo không có yêu cầu công việc bắt buộc, trong túi Tang Âm Âm vẫn còn tiền, cô tìm robot xe đẩy mua một túi bánh mì gối và nước, chọn một góc công viên ngồi xuống, đợi 033 truyền bối cảnh và tư liệu thế giới nhiệm vụ cho mình.

033 là một hệ thống hỗ trợ, có vẻ là một kẻ cuồng công việc, Tang Âm Âm nghe nó nói mình là kí chủ thứ 66 mà nó dẫn dắt cùng lúc, các kí chủ phía trước đang xếp hàng chờ tư liệu, nên tư liệu thế giới của cô cũng cần phải đợi một chút.

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc quan sát xung quanh, Tang Âm Âm ăn xong bánh mì, đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng 033 cũng tổng hợp xong bối cảnh và tư liệu nhiệm vụ của thế giới này gửi cho cô. Tang Âm Âm vội vàng mở ra:

[Bối cảnh thế giới:

  1. Hắc Tháp là một viện dưỡng lão được lập ra chuyên để thu nhận những bệnh nhân có tinh thần không ổn định, tất cả mọi người bên trong ít nhiều đều có tình trạng dị hóa tâm thần, cần sự điều trị của bác sĩ tâm lý. (Ghi chú: Đây là định nghĩa chính thức.)
  2. Hắc Tháp chủ yếu chia thành bốn khu lớn, phân chia nơi ở theo mức độ dị hóa. Người có chỉ số dị hóa trên 50% sống ở Khu 4, từ 20% đến 50% sống ở Khu 3, từ 10% đến 20% sống ở Khu 2, dưới 10% có thể sống ở Khu 1. Nếu chỉ số dị hóa ổn định dưới 5% trong vòng một năm thì có thể rời khỏi Hắc Tháp.
  3. Không ai biết những người có chỉ số dị hóa vượt quá 100% đã đi đâu, nhưng không nghi ngờ gì là họ đã biến mất khỏi đây. Ở Hắc Tháp, bác sĩ tâm lý có địa vị rất cao. Cư dân Hắc Tháp tùy theo hạn chế của khu vực sinh sống mà mỗi tuần có từ 1 đến 4 lần cơ hội đăng ký trị liệu tâm lý.]

Sau đoạn tư liệu bối cảnh dài dằng dặc này còn có một đoạn bổ sung về nhiệm vụ cấp A:

“Tôi tên là Diệp Thần, là em gái của Diệp Quyến, anh trai tôi là người nhiệt tình cởi mở, chuyện gì cũng nghĩ thoáng được, tại sao thứ Hai tuần trước vừa thực hiện tư vấn tâm lý cho nhóm người Thiết Căn ở Khu 3 xong, ngày hôm sau đã qua đời? Robot nói không thể điều tra được nguyên nhân anh tôi mất, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chỉ số dị hóa của người ở Khu 3 rất không ổn định, tên Thiết Căn kia lại là kẻ hung thần ác sát, tôi thấy chính là đám người Thiết Căn đó đã giết anh trai tôi!”

Ánh mắt Tang Âm Âm dừng lại ở chữ “Thiết Căn ở Khu 3”: Đại phản diện cũng vào thế giới nhiệm vụ cùng cô, cái tên Thiết Căn này, liệu có khả năng chính là anh hay không?

“Chào 033, cho hỏi Nhiếp Căn vào thế giới nhiệm vụ cùng tôi có phải là Thiết Căn không?”

033 bên kia vẫn đang bận rộn, ba phút sau mới phản hồi: “Anh ta là Thiết Căn, nhưng có phải là ‘Thiết Căn’ của thế giới này hay không thì thứ lỗi cho tôi không thể trả lời.”

Tang Âm Âm: “?”

Cô nhìn chằm chằm vào dòng phản hồi này mấy lần, gò má dần dần đỏ ửng lên.