Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 100: Lao Tới Công Việc Mới (2)



Lượt xem: 20,531   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Khâu Phú Lực đi tìm dân thôn đến bắt sâu, Lưu Tuyền đi thử nghiệm cách tiêu diệt trứng sâu trong đất, Tô Du đi tìm thứ để ngăn ấu trùng bò lên cây, còn Du Viễn An sau khi giao nhiệm vụ xong thì đi tuần tra vườn đào và cây nho.

Nếu là ở thời hiện đại, đã có màng nilon để bọc thân cây, nhưng bây giờ ngay cả một tờ giấy cũng quý, Tô Du tìm mãi mà không thấy gì, buổi trưa cô về thôn ăn cơm với bọn họ, cô hỏi Cây Khắp Sườn Đồi, người không nói gì nhiều suốt buổi sáng: “Nói đi, có yêu cầu gì không?”

Không có yêu cầu, việc Cây Khắp Sườn Đồi giới thiệu cho cô về sâu vòi voi và các biện pháp phòng trừ, cũng như yêu cầu cô trồng hai mươi cây con, đã được đáp ứng vào sáng nay rồi, nó nói: “Thời đại của cô không có thuốc trừ sâu, cũng chưa có màng nilon, tôi không có phương pháp dân gian trị sâu bọ ở nông thôn, cô tự mình mày mò đi, nếu thực sự không được thì cô cũng phải ra tay bắt sâu thôi.”

Hừ, nó là một hệ thống mà cũng có quan điểm giai cấp à? Phương pháp dân gian ở nông thôn ư? Không có phương pháp dân gian ở nông thôn thì làm sao có thể phát triển ra nó chứ?

Tô Du ôm tờ thủ tục nhận việc của mình – thực ra chỉ là một câu nói và một con dấu, cô đi theo sau lưng anh Du cả buổi chiều, hỏi ông ta có mùi nào mà côn trùng ghét không.

“Tôi thực sự không biết, sách viết về cái gì este hay nhũ dầu gì đó, làm gì có những thứ này, ngay cả loại quen thuộc nhất là DDVP cũng không phải muốn có là có. Với chừng đó cây quýt, việc dùng DDVP để diệt sâu có thể hết cả lượng dùng DDVP cả năm của toàn thị trấn. Lấy đâu ra được chứ? Những năm trước cũng là bắt thủ công, chỉ là mất vài tháng thôi.” Du Viễn An xòe tay ra, cho biết mình thực sự không biết.

Trát bùn lên gốc cây? Không được. Trứng sâu trong đất vẫn có thể nở. Sơn? Không có. Vôi, đúng rồi, vôi! “Anh Du, chúng ta có thể dùng vôi quét lên thân cây, có thể diệt khuẩn.”

“Vậy nó có thể ngăn ấu trùng bò lên cây không?” Du Viễn An hỏi, bảo Tô Du đi tìm Khâu Phú Lực mua về một bao trước, để cô thử nghiệm với vài cây trước đã, nếu có tác dụng thì hãy nói tiếp.

Chuyện cây bị sâu ông ta đã thấy nhiều rồi, nên không kích động như Tô Du, cứ hay làm ầm lên, thật là tuổi trẻ, có sức sống.

Vôi chưa thể mang về nhanh được, Tô Du nhờ người giúp cô lấy hai giỏ tro bếp từ nhà dân, mang lên ngọn đồi cô quản lý, cô trộn tro bếp với nước rồi quét lên thân cây, chỉ khi dùng hết tro bếp thì cô mới dừng tay, lúc dừng lại, cô đã không thể đứng thẳng lưng được nữa.

“Mẹ ơi, con đúng là đến đây để làm lao động chân tay mà.” Cô đứng trên đỉnh đồi, đối diện với ánh hoàng hôn, đấm lưng, nhìn ra xung quanh là những nụ hoa đang e ấp, hít một hơi thật sâu không khí mang mùi thơm thanh khiết của hoa quýt, cô lại cảm thấy công việc này cũng không quá mệt, hầu hạ cây cối còn dễ hơn hầu hạ người, chúng nó tốt hay xấu thì cơ thể sẽ không nói dối, không giống như con người, có cái miệng biết nói.

“Anh Khâu, anh Du, Lưu Tuyền, tôi về nhà đây, mai gặp lại.” Cô bước lên xe đạp, đạp bàn đạp một cái, người đã ở cách xa hai ba mét rồi.

“Thật là đầy năng lượng, trẻ trung vẫn là tốt nhất.” Khâu Phú Lực cúi cái lưng già, vỗ vào vai Lưu Tuyền bên cạnh. “Cậu cũng học tập cô ấy đi, một người đàn ông to lớn mà ngày nào cũng lầm lì, chẳng trách cưới không được vợ.” Anh ta có mắt nhìn cao nhưng lại có cái miệng hũ nút, cô gái anh ta thích thì lại không thích anh ta, nói anh ta là một khúc gỗ.

“Cô ta đây là đang cố thể hiện đấy, lúc tôi mới đến cũng hăng hái lắm.” Lưu Tuyền bất mãn, chỉ vì cái phương pháp dở hơi của Tô Du mà anh ta đã bận rộn cả ngày, mất cả buổi chiều đào đất, nào là ngâm nước, nào là đốt lửa.

“Đi thôi, chúng ta cũng tan ca.” Du Viễn An dẫn đầu đi trước.

“Kỹ viên Tô về rồi à? Làm anh đợi lâu quá, suýt chút nữa anh đã phải đi đón em đấy.” Ninh Tân nhận lấy xe đạp, anh chở Tô Du về nhà.

Tô Du không để ý đến giọng điệu kỳ quái của anh, hỏi: “Sao anh lại chạy đến đây? Thật sự sợ vợ bỏ trốn à?” Anh đợi cô ở ngã ba đường về ngoài thị trấn, ban đầu cô không nhận ra là ai, suýt nữa bị dọa chết khiếp, cứ tưởng có kẻ xấu muốn chặn đường cô.

“Anh sợ vợ bị lạc lại còn phải mất thêm cái xe đạp, ối, đau, đau, đau, buông tay ra.” Anh nhăn nhó kêu la, “Tối ngủ chắc chắn lại thâm tím cho xem, ra tay thật độc ác mà.”

“Tự tìm lấy.” Tô Du đỡ eo anh xoa xoa, kể lể với anh hôm nay cô mệt mỏi thế nào, luyên thuyên đủ thứ, lừa được lời hứa mát xa nửa tiếng.

Sau khi về đến nhà cô không nhắc gì đến công việc nữa, rửa tay ăn cơm, cô hỏi anh ngày mai mấy giờ đi, biết là bảy giờ, cô ngạc nhiên: “Sao lần này sớm vậy?”

“Chuyến ngắn, hàng không nhiều, chiều nay anh đi xem thì hàng đã lên được một nửa rồi.” Ninh Tân gắp một đũa trứng xào vào bát cô, rồi nói với Bình An: “Trưa con và Tiểu Viễn ở nhà ăn cơm, đừng sang nhà ông bà nội.”

“Tại sao ạ?” Cũng có lúc con không muốn nấu cơm mà.”

Tô Du nhướng mày, câu này là câu cô thường dùng để đẩy việc nấu cơm cho bố cậu.

“Mỗi ngày mỗi đứa một xu tiền tiêu vặt, nếu trưa ở nhà tự nấu cơm thì mỗi đứa hai xu, một tháng có thể để dành được khoảng một đồng, một năm là mười hai đồng, cộng thêm tiền lì xì Tết, một năm sẽ được mười bốn, mười lăm đồng. Tiền này là của riêng hai đứa, muốn mua gì thì bố mẹ không can thiệp.” Tô Du tính toán và vẽ ra cái bánh lớn cho chúng.

Hai đứa trẻ nghe nói một năm có thể có mười lăm đồng, mừng đến nỗi miệng không khép lại được, chúng không ăn mì nữa, mà bắt đầu mơ mộng xem mười lăm đồng sẽ mua gì.

Cám dỗ đã thành công.

Sau bữa tối, cô rửa bát và bảo anh đi tắm, Ninh Tân nhận lấy bát đĩa, “Em đi tắm đi, em tắm chậm chạp quá, ngày nào cũng tắm mà cứ như trên người đóng một lớp ghét vậy.”

“Tối nay là anh nấu cơm mà.” Tô Du nhắc nhở.

“Ai bảo ngày mai anh lại phải đi rồi chứ, anh ở nhà thì anh sẽ làm, anh không ở nhà thì phải làm phiền em rồi.”

Ôi, ngoan ngoãn chu đáo ghê!