Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 108: Không Thể Lỗ Vốn (2)
Ngày hôm sau, Tô Du đến vườn cây ăn quả làm việc, thì thấy những người đào đất đã biến mất, Khâu Phú Lực đã so sánh những cây quýt quét vôi và những cây chưa quét vôi, quyết định mua vôi về, tiện thể xem có thể mua thêm ít thuốc trừ sâu DDVP, pha nước rồi phun vào đất hay không.
“Anh Khâu, chân của người bị thương vào bệnh viện thế nào rồi ạ?” Tô Du hỏi.
“Bị thương ở mu bàn chân, phải dưỡng một thời gian, may mà không bị thương đến xương.” Khâu Phú Lực lắc đầu, may mắn nói: “Cũng nhờ lúc đó anh ta đang nói chuyện với người khác, vung cuốc không dùng hết sức, nếu không thì chân có thể bị anh ta bổ đứt rồi.”
“Tránh được một kiếp.” Tô Du nói.
“Còn không phải sao.” Khâu Phú Lực suy nghĩ một lát, nói: “Sau này cô có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với Du Viễn An, Lưu Tuyền….” Ông ta không nói hết, Tô Du cũng không hỏi thêm, nhưng sau đó cô hiếm khi thấy Lưu Tuyền đi lại một mình trong vườn cây ăn quả, anh ta trở thành cái đuôi của Du Viễn An, làm việc theo chỉ thị của Du Viễn An. Cô chỉ dành nhiều thời gian hơn với Du Viễn An khi học cách chạm vào đất để xác định cây ăn quả có thiếu nước hay không, với học hỏi một số kinh nghiệm của những người lão luyện trồng cây ăn quả, tính cách anh ta càng trở nên trầm lặng hơn.
Vào cuối tháng Năm, đào bắt đầu chín rộ trên diện rộng, xe tải vận chuyển của nhà máy đồ hộp bắt đầu chạy qua đây mỗi ngày, hái những quả chín bảy phần, một phần đào chín quá khó vận chuyển được bán cho hợp tác xã cung tiêu ở đây, những quả có hình dáng kỳ lạ, bị chim mổ thì được chia cho những người làm việc trong vườn cây ăn quả.
Tô Du vốn có thể giống như Du Viễn An, chỉ cần đi dạo một vòng trong vườn rồi đi về, nhưng cô nhìn những quả đào đỏ rực mà không thể bước đi được, cô thích đội mũ đi dạo trong vườn đào, thấy quả đào nào trông hấp dẫn thì hái xuống, trả chút tiền tượng trưng là có thể mang đi.
“Mẹ, mai bọn con nghỉ hè rồi.” Lại là Bình An dẫn đầu xông vào trước, Tiểu Viễn nheo mắt theo sát phía sau, vào nhà quăng cặp sách lên bàn, rồi vồ lấy quả đào đang ngâm trong chậu để cắn.
“Ưm, ngọt quá.” Tiểu Viễn chọn một quả bị nứt, bẻ đôi, nước đào đã chảy dọc xuống tay, cậu nhóc dang chân cúi người, áp miệng vào hút, ăn đến cuối cùng, trên tay chỉ còn lại một cái hột đào và vỏ đào không dính thịt.
“Mẹ ơi, mai con và Bình An đi vườn cây giúp hái đào đi, loại không cần tiền công ấy.” Tiểu Viễn lại chọn quả đỏ nhất trong chậu.
“Thi cử thế nào rồi?” Tô Du hỏi đến vấn đề gây mất hứng.
“Không cần phải nói, đảm bảo mẹ hài lòng.” Bình An lại bắt đầu lém lỉnh.
Tô Du nghe cái giọng điệu này của cậu bé thì muốn cười, nói: “Được thôi, mai đi cùng mẹ, nếu kết quả thi không làm mẹ hài lòng, tiền tiêu vặt mỗi ngày trong học kỳ sau sẽ bị trừ đi.”
Hai cậu bé không do dự lâu, nhìn nhau một cái, đồng thanh đồng ý.
Bình An và Tiểu Viễn đã cao đến ngực Tô Du, ngồi ở yên trước thì cô không thể đạp xe được, hai đứa nhóc chen chúc mãi, yên sau vẫn không đủ chỗ cho hai cái mông.
“Xuống đi, đừng tranh cãi ai ngồi trước ai ngồi sau nữa.” Tô Du tháo một miếng ván gỗ từ nhà bếp ra, dùng dây buộc vào yên sau, nó dài hơn yên sau một đoạn, vừa đủ để nhét cả hai đứa.
“Hai đứa ôm chặt vào nhé, nếu bị văng xuống một đứa thì mẹ không chịu trách nhiệm đâu.” Tô Du cảnh cáo Bình An đang ngồi phía sau mà còn thò tay ra nắm cỏ ven đường.
“Con cũng muốn ôm, Tiểu Viễn không cho con ôm, con vừa ôm là nó vặn vẹo như con giòi vậy.” Tiểu Viễn sợ ngứa, như thể trên người có trồng cỏ ngứa vậy, đến mức đặt lên vai cũng không chịu được.
“Lúc về con ngồi trước, để cho nó ôm con, bây giờ con nắm chặt yên xe phía sau cho mẹ, còn lộn xộn nữa thì lần sau đừng đi cùng mẹ nữa.” Đứa nhóc này càng lớn càng không thành thật.
“Vâng.” Bình An ngoan ngoãn trở lại.
Đến vườn cây ăn quả, Tô Du đổ mồ hôi đầm đìa, cơn gió buổi sáng sớm mát lạnh cũng không cứu nổi cô, trong lòng cô nghĩ nên mua thêm một chiếc xe đạp nữa, đạp xe còn chở hai đứa trẻ cộng lại còn nặng hơn cả cô, thật là mệt người.
“Ôi, đây là nhóc con nhà cô đấy à?” Khâu Phú Lực từ trên núi xuống vừa hay gặp ba người đang chuẩn bị đi lên, những đứa trẻ này được nuôi dưỡng tốt, ánh mắt lanh lợi, một đứa thì ngoan ngoãn một đứa thì nghịch ngợm.
“Đúng vậy, nghỉ hè nên đến vườn cây của chúng ta giúp hái quả, nên tôi đưa chúng đến đây, công nhân không cần trả tiền thì không dùng uổng lắm.” Tô Du vỗ hai đứa trẻ bảo chúng gọi bác.
“Không trả tiền công thì trả đào, cứ ăn cho thỏa bụng, nhưng đừng ăn đến mức đau bụng đấy.” Khâu Phú Lực cười đáp, chỉ vào Hứa Viễn nói với Tô Du: “Đây là con trai út của cô hả? Trông rất giống cô, trắng trẻo sạch sẽ.”
“Rồi sẽ lớn hết, đứa lớn giống bố nó, đứa nhỏ giống tôi.”
“Anh Khâu, tôi lên trước đây, hai đứa này đang nóng lòng muốn ra sức rồi, chúng ta không thể làm chậm trễ bọn trẻ được.” Tô Du thấy Bình An hận không thể hóa thân thành khỉ nhảy lên núi, nên cũng kết thúc câu chuyện với Khâu Phú Lực.
Cả ngày hôm đó, hai đứa con trai quả thực đã chui vào vườn cây ăn quả hái đào, những công nhân hái quả càng khen thì chúng càng có động lực. Trông đẹp thì hái; đứa nào nhanh nhẹn thì trèo cây hái; hiểu chuyện thì giúp đỡ bê rổ, Tô Du muốn ngăn cũng không ngăn được.
Rồi còn chuyện ăn đào nữa, thực sự là khát thì ăn, mệt thì ăn, nghe người ta nói quả bị chim mổ là ngọt nhất, tiếp tục ăn.
Tối về đến nhà thì nằm trên ghế nói không ăn cơm nổi nữa, miệng chảy nước chua, hỏi có muốn nôn không, lại nói không muốn nôn, tốt rồi, hoàn toàn là do ăn quá nhiều đến mức no căng.
Tô Du cắt một miếng thịt khô, thái nhỏ, xào với tỏi tây làm nước sốt, nấu hai tô mì, bắt hai đứa ngồi trên ghế xem cô ăn, xem cô ăn xong rồi xem Tiểu Hắc ăn.
“Mẹ ơi, nước bọ của con sắp chảy ra khỏi khóe miệng rồi, tối mai mẹ còn phải làm món mì này nữa đấy nhé.” Bình An ngồi xổm dưới đất canh Tiểu Hắc ăn mì trộn dầu thực vật, có chút hối hận vì ban ngày đã ăn quá nhiều đào, nhưng mà đào không mất tiền mà, ăn được là lời.
Tô Du không để ý, hỏi Tiểu Viễn đang xoa bụng: “Mai còn đi vườn cây nữa không?”
“Đi ạ, con vẫn chưa ăn đào đủ đâu.” No đến mức không ăn cơm nổi rồi mà vẫn còn muốn đi.
“Mẹ đâu có để hai đứa thiếu thốn chuyện ăn uống đâu, sao vừa thả ra là cứ như thả hai con sói đói vậy hả?” Thật là mất mặt.
“Đào ngọt không mất tiền mà mẹ, đợi khi lê chín con và Bình An sẽ đi hái lê nữa, nghe nói còn có dưa hấu, dưa vàng và nho nữa, bọn con không cần tiền công.” Nhưng phải ăn lại cho đủ vốn, cậu nhóc nghĩ thầm trong lòng.
Đồ ngốc nghếch!
