Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 120: Cô Ấy Cái Gì Cũng Tốt, Tôi Thích (2)



Lượt xem: 20,392   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Một người tình nguyện bị đánh, một người tình nguyện chịu đánh, anh bằng lòng bị Tô Du quản chặt chẽ là bản lĩnh của Tô Du, ông cụ Tô không còn gì để nói, cũng không nói nữa. Về phía bố mẹ chồng của Tiểu Du bên kia, ông nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, không thể nào ông phải chịu sắc mặt của con dâu mà lại dạy con gái phải hầu hạ bố mẹ chồng chu đáo, con người luôn phải ích kỷ một chút. Huống chi Tiểu Du khác với chị dâu của cô, Tiểu Du không thèm để ý đến bố mẹ chồng nhưng lại chiều theo ý chồng để làm tròn bổn phận hiếu thảo, còn Mai Đại Niếp là không ưa bố mẹ chồng, thậm chí còn nói xấu hai ông bà già này trước mặt con cái.

“Con nói đúng, tính cách của Tiểu Du hợp với con, con ra ngoài chạy xe, con bé lại phải làm việc, mạnh mẽ một chút thì tốt, tránh cho có người thấy nó nhu nhược mà bắt nạt nó.” Ông cụ Tô cười tủm tỉm đồng tình với lời của con rể út.

“Con cũng cảm thấy cô ấy hợp với con.” Ninh Tân nhận thấy việc ở cùng bố vợ luôn rất vui vẻ, ông luôn có thể nhanh chóng hiểu được mình.

Tô Du trở về lúc chạng vạng, ông cụ Tô vội vàng hỏi lãnh đạo bên vườn cây ăn quả có làm khó cô không.

“Không có, con nói mấy ngày nay con bị ốm, chồng con đi xe bên ngoài gặp lở đất nên không về được, ở nhà chỉ có hai đứa trẻ, không đến xin nghỉ được.” Bộ dạng mắt thâm quầng, môi khô nứt của cô khiến lời nói của cô rất đáng tin, Khâu Phú Lực còn bảo cô ở nhà nghỉ thêm hai ngày, nói là vườn cây ăn quả vẫn tốt, ngoài việc hái quả ra thì ngay cả đánh rắm cũng không có.

Ngày hôm sau, Tô Du cho gà vào nồi nhờ mẹ già để ý lửa, cô dắt chồng và hai đứa trẻ mang xẻng và xô nước ra ngoài trồng cây.

Mấy cây liễu nhỏ mới mọc lên từ gốc cây liễu to đều được Tô Du đào lên, mang đến thị trấn trồng ở bờ sông nơi đã trồng liễu vào năm ngoái, bên cạnh còn cắm ba cành liễu, là do Nhị Nha tùy tiện cắm vào mùa xuân, bây giờ đã bén rễ và sống rồi.

Mười ba cây liễu nhỏ được trồng theo khoảng cách quy định của Cây Khắp Sườn Đồi, Tô Du lại đi tìm cây du và cây hòe trong hoang dã, vô tình phát hiện hai cây hoàng liên mọc chen chúc nhau, cô đào một cây, mang đến một khoảng đất trống khác đào hố trồng xuống.

Cây du, cây hòe và cây hoàng liên là những loại cây tạp có tỷ lệ sống sót cao, chỉ cần không làm vướng mắt ai thì thường sẽ không ai động vào, hơn nữa lá du và hoa hòe có thể ăn được, có giá trị dùng để ăn, chúng chỉ cần may mắn không bị chặt phá, vài chục năm sau sẽ có người bảo vệ.

Cô nhớ trước đây đã xem một video, một thôn làng ở nông thôn có một cây hoàng liên to bằng hai người ôm, không ai nhớ nó bao nhiêu năm, cũng không ai nói rõ được nguồn gốc, nhưng nó được coi là cây tổ của một dòng tộc trong thôn, những người trẻ tuổi mang họ đó mỗi khi kết hôn còn bày bàn án xuống quỳ lạy, hy vọng những cây cô trồng cũng có thể đạt được danh phận này.

“Mẹ ơi, còn trồng nữa ạ? Đã trồng nhiều thế này rồi.” Bình An ném cái xẻng xúc đất xuống ngồi bệt dưới đất, không muốn đào đất nữa.

“Con còn nhớ vì sao bố con với mẹ lại bị mắc kẹt trên đường không về được không? Lở đất, đất trên núi không có rễ cây chằng chịt giữ lại, đất trên núi cứ như nước chảy xuống, chỉ hai phút là đường bị chặn cứng, nếu không phải bố con và mẹ mạng lớn, thì bố mẹ đã bị chôn vùi trong đất mà không ra được rồi.” Tô Du vừa đào hố vừa nói: “Hôm nay con trồng thêm một cây, cơ hội bố con ở trên đường sống sót sẽ thêm một phần, những đứa trẻ khác cũng sẽ không thành trẻ mồ côi.”

Mấy chữ “trẻ mồ côi” đã đánh trúng Tiểu Viễn, cậu nhóc từng là “đứa trẻ mồ côi” trong miệng người lớn và trẻ nhỏ, nhóc đưa cái xẻng xúc đất cho Bình An, nói: “Trồng cây chính là cứu bố, anh mà không có bố thì còn đáng thương hơn cả em nữa đấy.”

Ninh Tân xách nước về tưới cho những cây mới trồng, mặc định lời Tiểu Viễn nói “trồng cây chính là cứu bố” là đúng.

Bốn người đã trồng hơn bốn mươi cây, Tô Du định hỏi có cần đánh dấu không, để sau này tưới nước không tìm thấy cây.

“Không cần đâu, tôi đều nhớ hết cả, những cây này là tôi miệt mài mấy tháng mới trồng xuống đất được, cô quên tôi cũng không quên.”

Tô Du mím môi, biết Cây Khắp Sườn Đồi đang chế nhạo cô hứa trồng cây vào tháng ba, bây giờ đã gần tháng sáu rồi mà cây mới được trồng xuống.

“Thôi nào, sau này tôi có thời gian sẽ đến trồng cây, con đường tôi đi đến vườn cây ăn quả cũng thích hợp để trồng cây, cậu nói xem có đúng không?”

“Chậc chậc, nhân loại các người cứ phải nhìn thấy tình hình tồi tệ đi thì mới có ý thức cứu vãn, trước đây tôi ước gì ôm đùi cầu xin cô, cô vẫn cứ ậm ừ, còn mặt dày vô sỉ bảo tôi tiếp tục chỉ điểm công việc cho cô.” Cuối cùng cũng vớ được cơ hội, Cây Khắp Sườn Đồi thoải mái trút hết những ấm ức trước đây.

Cô là người ngay cả ngày trồng cây cũng không vì nghi thức mà đi trồng cây, thì làm sao có thể chủ động trồng hàng chục cây được? Hơn nữa, mỗi khi có ý định thì lại gặp đủ thứ chuyện vặt vãnh, đất bẩn thì phải quét, bể nước mọc rêu thì phải rửa… Đương nhiên là cứ trì hoãn càng lâu càng tốt.

“Ừm, tôi đã biết sự hèn hạ của mình rồi, sau này sẽ sửa chữa thật tốt, đã hứa với cậu thì nhất định không trì hoãn.”

Cây Khắp Sườn Đồi hài lòng rồi, để không làm tổn thương chủ nhân, nó an ủi nói: “Nói hèn hạ thì nặng lời quá, cô chỉ hơi lười biếng một chút, lại thích chơi xấu, còn thích giả chết, da mặt lại dày.”

“…”