Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 122: Cái Kết Của Hứa Lớn (2)
Nhưng Lưu Tuyền thì khác, anh ta đi theo hai đứa trẻ tìm cách moi móc thông tin riêng tư, đặc biệt là Bình An, chỉ thiếu điều hỏi thẳng ở nhà cuộc sống có tốt không.
“Ở nhà còn có em trai em gái nào không? Không có à? Chỉ có hai đứa thôi? Mẹ cháu và bố cháu kết hôn được mấy năm rồi?”
Tiểu Viễn quăng cây sào tre trên tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn anh ta chòng chọc, bực bội nói: “Chú còn lải nhải hơn cả cụ bà trong ngõ nhà cháu nữa, hỏi rõ thế làm gì? Chẳng ra dáng đàn ông gì cả, lắm mồm!”
“Mày, mày cái thằng nhóc chết tiệt!” Lưu Tuyền tức giận, thấy Bình An vừa rồi còn nói chuyện tử tế vậy mà lại bốc đất dưới đất ném mình, vung cây sào tre định đánh hai đứa nhóc.
“Mẹ ơi, có người muốn đánh bọn con.” Bình An kéo Tiểu Viễn chạy, vừa chạy vừa kêu.
“Im miệng, không được kêu.” Lưu Tuyền đuổi theo mấy bước, phát hiện mình càng đuổi thì bọn trẻ càng kêu thảm thiết hơn, anh ta dừng bước, ném cây sào tre, quay vòng mấy bước rồi lại nhặt cây sào tre đi vào vườn nho, anh ta định tránh mặt.
Mãi đến giờ ăn trưa, Lưu Tuyền dù có tránh thế nào cũng gặp Tô Du và mọi người, anh ta lo lắng mấy tiếng đồng hồ, dưới cái vẻ mặt kỳ quái lườm nguýt lè lưỡi của hai thằng nhóc càng thêm sợ hãi.
“Lưu Tuyền, sao cậu…”
“Tôi không có, hai đứa nó nói bậy bạ.” Anh ta cắt ngang lời Khâu Phú Lực, định cắn chết cũng không thừa nhận.
“Nói bậy bạ cái gì? Cậu đi nhanh lên đi, mọi người đang đợi câu đấy, cứ như cô gái vậy, lề mề chậm chạp.” Khâu Phú Lực thúc giục, trời nắng gắt làm người ta đổ mồ hôi, anh ta là một thanh niên còn đi chậm hơn cả bà cụ, cũng thật phiền phức.
“Đến đây!” Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới, bất thường chào hỏi Tô Du, thấy cô cười cười nói nói mới yên tâm, anh ta chắp tay ra sau lưng làm động tác bắn súng với hai thằng nhóc để giải tỏa sự hoảng loạn. Sợ chết khiếp, anh ta đang vội đi xem mắt, không thể để danh tiếng xấu truyền ra được.
“Mẹ.” Tiểu Viễn gọi, thấy ngón tay của người đàn ông lập tức thu lại nắm thành nắm đấm, lại cười toe toét nói: “Con chỉ gọi cho vui thôi à.”
“Khá nghịch ngợm đấy.” Khâu Phú Lực cười.
“Cũng khá đáng ghét.” Tô Du nói.
Đến căng tin, Tô Du đưa hai đứa nhóc đi lấy cơm, mỗi lần hai đứa đến căng tin cô đều phải trả thêm phiếu lương thực và tiền, Khâu Phú Lực từng nói không cần, nhưng Tô Du cứ nhất quyết đưa, đưa tiền, đưa phiếu thì tiện gọi món mà, mỗi lần hai đứa trẻ đến cô đều gọi thêm ba bát trứng hấp, cô cũng có thể quang minh chính đại mà ăn thêm.
Buổi chiều trời nóng, Tô Du ở trong kho xem sổ tay, đó là sổ tay công việc của Du Viễn An trong mấy năm nay, Bình An và Tiểu Viễn trải chiếu trên đất ngủ, đến khoảng 4 giờ chiều ba người mới đi đến vườn cây ăn quả, hai đứa trẻ lại chạy đi hái lê cho người khác, chăm chỉ đến mức Khâu Phú Lực nhìn thấy chúng là vui vẻ.
“Lại mua nhiều thế à?” Khâu Phú Lực thấy ba mẹ con Tô Du kéo túi đến cân, ông ta căng túi ra xem, ba quả dưa hấu, năm sáu quả dưa lưới, còn có không biết bao nhiêu quả lê, ông ta véo túi hỏi: “Cô mua nhiều thế này về, tôi đoán là mấy ngày tới sẽ không thấy hai công nhân nhỏ này làm không công đâu.”
“Đúng là tính toán như vậy đấy.” Tô Du móc tiền ra nói: “Một mùa hè còn chưa kết thúc, hai đứa này đã đen sì lì, tối đến tắt đèn cởi quần ra, nửa thân trên biến mất luôn, chỉ còn lại bốn cái chân trắng bóc.”
Hai đứa trẻ đang tuổi lớn, vui vẻ cặm cụi cả ngày ở vườn cây ăn quả, lúc thì hái dưa, lúc thì leo cây lê hái lê, khi tỉnh táo thì tinh thần tỉnh táo, đó là vì chúng cảm thấy thú vị, nhưng nếu thực sự ngày nào cũng dậy sớm đến làm việc, e rằng sẽ mệt mỏi mà không lớn lên được.
Hơn nữa lại còn cứng đầu, không chịu được lời khen của người lớn, người lớn lười biếng đứng đó nói những lời hay ho vào tai chúng, hai “ông ngốc” này liền đỏ bừng mặt cong mông gõ dưa hấu dưới đất.
“Về nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đến chơi, một thời gian nữa nho chín thành chùm, đến muộn là bị bán hết đấy.” Khâu Phú Lực tiếp tục rủ rê hai tên ngốc này, chúng được Tô Du nuôi dưỡng tinh thần tốt, miệng lại biết ăn nói, nghịch ngợm mà không đáng ghét, cứng đầu đến làm không công lại còn ôm ý định ăn bù, khá thú vị, ai nhìn thấy cũng muốn trêu chọc vài câu.
Bình An và Tiểu Viễn lén lút liếc nhìn Tô Du hai cái, thấy cô không để ý đến chúng, Tiểu Viễn làm nũng nói: “Bọn con nghe lời mẹ con, mẹ con bảo bọn con đến thì bọn con mới đến được ạ.”
“Được, lúc đó chú sẽ nhắc mẹ cháu đưa hai cháu đến leo giàn nho.” Khâu Phú Lực thấy hai thằng nhóc lập tức cười toe toét, nói tiếp: “Hái xong nho, chú làm chủ tặng hai cháu năm cân, không lấy tiền.”
“Nhất định sẽ đến.” Lập tức quên mất lời phải xin ý kiến mẹ mình.
Sáu giờ rời khỏi vườn cây ăn quả trời vẫn còn khá nắng, mũ, găng tay và khăn lụa của Tô Du không tháo ra cái nào, đạp xe chở dưa đi trước, không để ý đến những tiếng gọi mẹ thỉnh thoảng vang lên phía sau, bây giờ cô nghe thấy chữ “mẹ” là phản xạ muốn bịt tai lại, không nghe thấy gì, cô không nghe thấy gì!
Đến thị trấn thì nghe thấy tiếng khóc than trời đất, đến gần nhìn thì thấy trên một chiếc xe bò kéo theo một người đang kêu đau, bên cạnh xe bò là một bà lão vừa đi vừa khóc la. Tô Du nhanh chóng xuống xe, đẩy xe sang một bên nhường đường, đợi xe bò đi qua cô nhìn rõ người trên xe, là Hứa Lớn, bàn tay trái máu thịt be bét.
Cô vẫy tay bảo hai đứa trẻ vừa đuổi kịp phía sau đi vào hẻm bên cạnh, bà nội Tiểu Viễn liếc nhìn bên này một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục chạy, mụ ta không nhận ra Tô Du đang được che kín mít, cũng không nhận ra Tiểu Viễn đen sạm như biến thành người khác.
Ngày hôm sau, Tô Du đến bệnh viện hỏi thăm tin tức, chỉ biết bàn tay trái của Hứa Lớn có lẽ không còn dùng được nữa, còn làm thế nào mà ra nông nỗi đó thì cô không hỏi được.
Tô Du không muốn vào lúc này gây chuyện với bà nội Tiểu Viễn, cô không đi làm, mang theo một quả dưa hấu, ba quả dưa lưới và khá nhiều lê, bảo Tiểu Viễn với Bình An đi cùng cô về nhà mẹ đẻ, không ngờ bố cô vậy mà lại biết rõ tình hình.
“Khoảng tháng tư thì phải, nghe nói hắn bị người ta tố giác, mỏ đá muốn sa thải hắn, hắn với mẹ già cùng vợ hắn ngồi trước cổng nhà máy khóc lóc, khóc thương thằng em thứ hai đã chết thảm, làm ầm ĩ một trận rồi đến mỏ đá đập đá, lương không đổi, hình như còn tăng thêm chút.” Nói đến đây ông cụ mắng một tiếng đáng đời.
“Rồi sau đó là khi đập đá bị đập trúng tay à?” Tô Du hỏi.
“Cũng gần vậy, hắn ba bốn năm rồi không làm việc nặng nhọc, đột nhiên đi đập đá, ngu ngốc như lợn, lúc đó bị mắng đến không ngẩng mặt lên được. Bố cứ cảm thấy ắn sẽ gặp chuyện, bố của Tiểu Viễn là người chịu khó, chịu khổ học hành mà còn chết dưới đá, cái thằng khốn nạn tham tiền bất chính đó làm sao có thể mãi được thuận lợi?” Xét đến cùng thì hắn ta cũng là họ hàng bên bố ruột của Tiểu Viễn, những lời độc địa ông không nói ra, nhưng bây giờ cái thằng khốn nạn đó phế mất tay trái ông mừng lắm.
Lúc đó Tiểu Du bị cả nhà bọn họ ức hiếp đến chết lặng, khóc cũng mang theo sự tuyệt vọng, nếu không phải nghĩ đến cháu ngoại là một đứa trẻ ngoan, Tô Du dù có khóc mù mắt, ông cũng sẽ lôi cô về bắt cô cải giá ngay lập tức.
Đáng đời, lòng tham lam độc ác, bây giờ báo ứng đến rồi, thằng lớn tàn phế, thằng hai thì chết, thằng ba bị nhốt lại, mụ đàn bà độc ác kia từng mắng con gái ông là sao Tang Môn cũng nên nếm trái đắng rồi.
